Trả Hết Tơ Hồng

Chương 59: Xử tử Ngạch Xuyên




Theo như nguyện vọng của Ngạch Xuyên, hắn chọn cái chết để tạ tội trước những điều bản thân đã gây ra ở Hạ quốc. Trước tình cảnh này, hoàng thượng cảm thấy đau lòng hơn ai hết vì Ngạch Xuyên đã từng có mối giao hảo tốt với họ. Còn nhớ những ngày Ngạch Xuyên vừa trở thành thế tử Phiên Bắc, cứ mỗi năm hai lần vào dịp Trung Thu và Nguyên Tiêu thường sẽ đến Hạ quốc mang theo một vài cống phẩm làm quà. Hắn cũng thường hỏi về cách trị nước, trồng trọt và thương thảo về chuyện giao thương của hai nước. Tình thân như quyến thuộc...vậy mà hắn lại ôm hận về việc phải cắt Phiên Trúc về Hạ quốc...

Giờ Ngọ ba khắc, giữa pháp trường Ngạch Xuyên mặc trên mình bộ y phục thế tử, dáng vẻ hiên ngang không cúi đầu. Hoàng thượng vẫn cho hắn một cơ hội để suy nghĩ lại quyết định của mình, người trầm giọng hỏi lại

- Ngạch Xuyên...ngươi vẫn muốn chọn cái chết sao?

Ngạch Xuyên dõng dạc đáp lại

- Phải...ta vẫn chọn cái chết! Những việc ta làm nhất định ta phải chịu hậu quả do chính mình gây ra, ta chỉ mong ngài giữ vẹn lời nói...sẽ lo lắng cho nhân dân Phiên Bắc thay ta cho đến khi Phiên Bắc có người tài trị vị...

- Được...quân tử nhất ngôn...ta sẽ thay ngươi lo cho muôn dân Phiên Bắc!

- Vậy thì ta an tâm rồi!

Đạo thủ tiến hành làm nghi lễ trước khi chém đầu kẻ phạm tội, những người có mặt ở pháp trường đều cảm thấy xót xa, hắn cũng là người tốt nhưng vì chút chuyện nhỏ mà có mưu đồ ám toán vua... Cơ hội cũng đã cho hắn lựa chọn nhưng hắn vẫn chọn con đường ấy.

Rồi người tội cũng đã xử xong, pháp trường được bao trùm bằng một không khí tang thương, ảm đạm. Tội của Ngạch Xuyên nói đáng chết cũng không đúng nhưng nếu không xử nghiêm thì nhất định sẽ còn những kẻ khác học theo mà làm loạn. Mây trời cũng chuyển thành u ám, trời cũng tắt đi ánh nắng, ngày cuối đông là thế, trời bắt đầu có nắng nhẹ, băng cũng tan dần, lòng người cũng qua vài phen ấm lạnh.

Mọi chuyện đi qua cứ như một giấc mộng, như một vở kịch hỷ, nộ, ái, ố đều có đủ. Từng lớp người rời khỏi pháp trường, họ không ngoảnh đầu lại chắc vì đau thương hay vì không muốn người ra đi lưu luyến?

Hoàng thượng trở về cung Yên Viên, đứng nhìn hoa viên ngày cuối đông khi băng đã dần tan hết, cây cối cũng đang dần có sức sống trở lại. Đôi mắt có chút đượm buồn, chắc là vẫn đau lòng chuyện Ngạch Xuyên, đằng nào họ cũng là bằng hữu bấy lâu kia mà...

Hoàng hậu đến bên cạnh, đưa tay ghị lấy vạt áo của hoàng thượng, trong khung cảnh này họ như một đôi phu thê mới cưới. Đôi mắt nhìn nhau như đã hiểu rõ những tâm sự trong lòng, hoàng thượng đưa tay nắm lấy tay nàng một cách dịu dàng. Đối với Điềm An mà nói, từ ngày gả cho Bách Niên chưa lần nào nàng thấy phu quân của mình đau buồn đến vậy (2)

- Nàng có cảm thấy ta quá cứng rắn hay không?

- Bách Niên, thiếp không thể xen vào việc tiền triều nhưng theo việc hậu cung mà xét, chàng đã hết lòng giải quyết ổn thỏa mọi thứ!

- Ta thật sự cảm thấy tiếc cho một người như Ngạch Xuyên, hắn là một người tốt...chỉ là....



-

- Mọi chuyện xảy ra đều có lý của nó, việc chúng ta có thể là chỉ là thuận theo

tự nhiên, cầu mong cho hắn ở kiếp sau sẽ có cuộc sống mà hắn mong muốn...

- Nàng nói phải!

Ở chỗ của Bách Tùng cũng không khá hơn là bao, không khí cũng trầm đi hẳn, khác với sự náo nhiệt lúc thường ngày. Y vẫn đang ngồi ở thư phòng đọc Binh Thư, dáng vẻ nho nhã ấy khiến người khác nhìn vào phải say đắm vài phần. Uyển Hoa đưa Tùng Hiến đến, y nhìn thấy đã buông Binh Thư trên tay xuống mà đón lấy đứa trẻ.

- Chàng vẫn đang nghĩ về chuyện của Ngạch Xuyên sao?

- Phải...hắn ta chọn những việc làm ấy nói về lý thì không thể miễn tội nhưng xét về tình cũng có chút đáng thương...

- Hoàng thượng xử trí như thế đã là nhân từ... nếu là người khác, chàng nghĩ hắn có được lựa chọn không?

- Dĩ nhiên là không...

- Người mất cũng đã mất, chúng ta chỉ nên nhớ những điều tốt đẹp mà hắn đã làm! Dù có suy nghĩ trăm lần cũng chẳng thể khiến hắn quay đầu!

- Nàng nói đúng...dù có làm gì đi nữa...hắn cũng không thể sống lại!

Cơn gió nhẹ thổi qua sống cửa sổ, mang theo chút hương Hồng Mai còn sót lại của những ngày đông trước đó. Màu nắng nhàng nhạt đậu trên cành cây phủ tuyết, những giọt băng tan đọng lại lấp lánh như pha lê trong suốt tuyệt đẹp. Cuối mùa đông là lúc vạn vật bắt đầu hồi sinh trở lại để đón nắng xuân ấm áp, nó như một khởi đầu mới để khép lại những ký ức tang thương.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luân phiên biến đổi...đời người cũng thế cũng biến động không ngừng, chỉ có duy nhất thiện tâm luôn ở đó không dời đổi mới là điều đáng quý...

Sự ra đi của Ngạch Xuyên vốn không phải là điều tất cả mọi người mong muốn, chỉ là hắn chọn cách ấy để giải thoát cho chính mình mà thôi...nếu hắn không chọn thì vẫn còn cơ hội để sửa đổi kia mà!

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận