Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 89: Ngoại Truyện 2




DỖ BÉ NGỦ

Từ nhỏ thì Uẩn Đồng luôn là cái đuôi nhỏ của Hoàng Thiên Bá ai nấy rất rõ. Từ mọi chuyện lớn nhỏ ăn ngủ của cậu đều một tay hắn chăm Sóc.

Trẻ con bản tính ham chơi như bao đứa trẻ khác, cậu bé con ăn trưa xong liền chạy đi chơi không chịu ngủ. Hoàng Thiên Bá nhiều lần gọi với ra ngoài.

"Đồng Đồng, vào ngủ trưa đi em." Tối qua bé con ngủ muộn dậy sớm nên phải cho cậu ngủ bù giấc.

"Không ngủ, tối Đồng Đồng ngủ một lần."

Thiết nghĩ trước sau gì tối cũng ngủ, tại sao trưa lại phải ngủ nữa? Phiền phức thật.

"Người lớn thật khó hiểu."

Tính cách bướng bỉnh nói mãi không nghe, chắc đã quá quen Hoàng Thiên Bá điềm tĩnh nói thêm câu nữa.

"Không chịu ngủ trưa thảo nào không cao được."

Bị cậu chủ nói đúng chỗ nhạy cảm trong lòng, Uẩn Đồng hậm hực tức giận chạy đến cắn mạnh vào tay hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Em không chơi với cậu nữa, ai nói chuyện với người kia trước thì là cún con."

Nước mắt nước mũi tèm lem chạy đi ra ngoài vườn, điệu bộ chạy rất đáng yêu. Hoàng Thiên Bá cười vui vẻ vì vừa chọc ghẹo người kia. Xoa xoa vết cắn của Uẩn Đồng.

"Em mới là cún con." Cắn đau như thể không phải cún thì là gì?

Ngồi bên cửa sổ nhìn cậu bé con dễ giận chơi những trò khó hiểu. Hắn không hiểu...

"Những trò đó có gì vui vậy nhỉ?" Uống một ngụm nước. "Để xem em bướng được bao lâu."

Có lẽ đã quen, Hoàng Thiên Bá trông rất nhàn hạ không gấp gáp.

Ngồi chơi một hồi, tuổi ăn tuổi lớn dễ ăn dễ ngủ. Uẩn Đồng ngồi chơi một lúc liền buồn ngủ, cậu muốn đi tìm cậu chủ để được dỗ ngủ nhưng nhớ lại lúc nãy đã cậu đã tuyên bố ai mở miệng nói chuyện với người kia trước là cún nên cậu không thể mở lời trước được.



Được một lúc không thể chịu nỗi nữa, trong cái khó ló cái khôn. Uẩn Đồng nghĩ ra một cách.

"Phải rồi, không mở miệng là được mà"

Cậu bé con lém lĩnh chạy tìm Hoàng Thiên Bá, thế nhưng không mở miệng thì làm sao kêu hắn dỗ cho ngủ bây giờ. Uẩn Đồng ngồi trên ghế sofa đối diện chỗ Hoàng Thiên Bá đang ngồi, cậu chán chường nằm xuống ghế để suy nghĩ phải làm thể nào. Ánh mắt cứ hướng về cậu chủ. Môi mím lại suy nghĩ cậu đã quen được người con trai kia dỗ ngủ rồi.

Hoàng Thiên Bá có lẽ đã đoán được kết quả này, hắn buồn cười đợi cậu nhóc kia nhận bản thân làm cún con nói chuyện với hắn trước cơ.

"Một vòng lặp.." Hắn vừa cười vừa nói, ngày nào cũng vậy. Kêu đi ngủ thì không chịu ngủ, đến hồi buồn ngủ lại đi ăn vạ.

Uẩn Đồng nằm nhìn hắn đăm đăm, đến lúc không kìm chế được cơn buồn ngủ, đôi mi nặng trĩu rũ xuống chìm vào giấc nồng.

Vừa buồn cười vừa thương, Hoàng Thiên Bá bể nhóc con lên phòng ngủ vì sợ cậu cảm lạnh. Cho cậu ngủ xong Hoàng Thiên Bá chuẩn bị đồ để đi học thêm.

Có mấy người hiểu được, không ngủ thì thôi chứ một khi ngủ là đến chiều. Uẩn Đồng ngủ đến lúc Hoàng Thiên Bá đi học về là 16 giờ 30 chiều mới lờ mờ tỉnh giấc.

Hắn về đến nhà chỉ biết vỗ trán cảm thán.

"Thôi rồi.." Cứ như thế này sẽ lệch giờ giấc mất. Hắn sợ cậu sẽ quen với giờ giấc sinh hoạt lộn xộn này.

Kết quả là...

Nửa đêm phòng Hoàng Thiên Bá có tiếng gõ cửa, hắn nghe là biết tổng là ai tìm hắn. Hoàng Thiên Bá đi ra mở cửa thì thấy cái con người bé xíu tay lôi gấu bông xộc xệch nằm dưới đất, cậu bé con đứng trước cửa phòng hắn, hắn ngồi xổm xuống.

Chấp nhận làm cún con mở lời nói chuyện với Uẩn Đồng.

"Qua phòng cún con làm gì hửm?" Hắn không quên trêu cậu.

"Cậu chủ là cún con."

Uẩn Đồng xụ mặt xuống thở dài. Hắn nói tiếp.

"Không ngủ được đúng không?"



" Dạ." Đầu nhỏ gật gật.

Đoán trước được kết quả. Hoàng Thiên Bá xoa xoa đầu Uẩn Đồng, trách sao được bây giờ.

"Cậu chủ dỗ em ngủ." Bé con dang tay đợi bể.

Hắn bế cậu lên, tay không quên đánh nhẹ vào mông cậu mắng yêu.

"Sau này ngủ trưa ít thôi." Ngủ đến tối, về đêm lại không ngủ được.

"Em sẽ nghe lời cậu chủ ngủ ít. Nhưng không ai gọi em dậy, làm sao em có thể tự dậy được"

Cái gì cũng có lí do của nó, đúng là cậu không tự dậy được nha. Một khi ngủ là không biết gì nữa, đến khi nào không ngủ được nữa mới tự dậy được.

"Sao trách em được." Uẩn Đồng ẩm ức lí nhí nói.

"Anh xin lỗi." Nghe Uẩn Đồng nói không sai. Rút kinh nghiệm sau này cho người canh giờ gọi bé con dậy.

Hắn đặt Uẩn Đồng xuống giường còn bản thân lúi húi mở tủ lấy một ít tinh dầu, xông hương an thần để Uẩn Đồng dễ ngủ hơn. Xong xuôi hắn nằm xuống bên cạnh để dỗ cậu bé con của hắn ngủ. Được lúc lâu cả hai dần chìm vào mộng đẹp

Mấy ngày sau đó Hoàng Thiên Bá cẩn thận dặn dò người làm trong nhà gọi Uẩn Đồng dậy đúng giờ khi cậu ngủ trưa, hắn điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cho cậu.

Mọi việc của bé con này chuyện gì cũng phải đến tay hắn. Hắn chăm cậu rất kĩ, ăn no ngủ ngon thế nhưng...

"Sao mãi vẫn không cao lên được nhỉ?"

"Cậu chủ..."

Kết quả Hoàng Thiên Bá bị Uẩn Đồng hằn vết cắn lên tay.

"Đồ cún con."

"Cậu mới là cún con".

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận