CÂU CHUYỆN NOEL
Năm Uẩn Đồng được 9 tuổi. Với sự yêu thương và đùm bọc của cả nhà nên Uẩn Đồng đã 9 tuổi cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ đơn thuần.
Hôm đó là những ngày cận kề giáng sinh, ai nấy bận rộn trang trí để đón lễ.
Hiếm khi thấy cả nhà náo nhiệt như thế, Uẩn Đồng nhỏ lon ton chạy theo xuýt xoa nhìn ngắm.
Thoáng thấy Hoàng Thiên Bá đang lúi húi trang trí cây thông noel, cậu bé con lần mò đến muốn giúp đỡ.
"Cậu chủ, em cũng muốn giúp cậu"
Nghe giọng nói trong trẻo vang lên, Hoàng Thiên Bá búng nhẹ lên trán bé.
"Thôi đi, chẳng qua em muốn gắn thử mấy thứ này lên cây. Chốc lát em lại chán rồi bỏ giữa chừng." Hắn đã quá rành với con người nửa vời này rồi, rất nhanh chán.
Uẩn Đồng cười hề hề ngượng ngùng gãi đầu, cậu chủ này nói quá đúng nên cậu không thể cãi được. Nhưng ham muốn được trang trí cây thông của cậu rất cao, Uẩn Đồng muốn làm.
Hoàng Thiên Bá đành chiều theo đưa cho cậu vài quả cầu để cậu cùng treo, sau đó người hầu chuyển những hộp quà đến cho hai
người sắp xếp. Uẩn Đồng cầm lấy hộp quà lắc lắc.
"Cậu chủ, sao hộp quà này nhẹ thế ạ? Bên trong cũng chẳng thấy gì."
"Dùng để trang trí, tối ông già noel đến nhét quà vào bên trong. Bé nào ngoan sẽ được quà." Hắn ta lại vậy nữa rồi, thừa diệp lừa con mèo nhỏ này.
Thế mà cậu bé con ngốc nghếch bị lừa nhiều lần vẫn tin con cáo già Hoàng Thiên Bá đến xái cổ. Cậu oà lên ngạc nhiên vỗ tay với ánh mắt rất ngạc nhiên.
"Thật ạ? Hay quá. Đồng Đồng cũng là bé ngoan." Bàn tay nhỏ vỗ liên hồi.
"Đồng Đồng viết lời ước vào giấy dán lên hộp quà đi. Ngày mai sẽ có quà theo lời ước của em." Hắn đưa cho cậu tờ giấy kèm cây bút, trông điệu bộ rất nghiêm túc không có gì là đang lừa người.
Tất nhiên Uẩn Đồng nhỏ tin răm rắp làm theo. Nét chữ nguệch ngoạc được viết ra. Hoàng Thiên Bá lắc đầu.
"Chữ thật xấu."
"Kệ em." Uẩn Đồng bĩu môi bất mãn.
NOVELTOON
"Chữ xấu ông già noel đọc không ra là không được quà đâu." Hắn tiếp tục thêu dệt câu chuyện mình bịa ra.
"Thật ạ? Cũng đúng." Tự nói tự trả lời.
Sau đó kiên nhẫn nắn nót viết chữ cho thật đẹp. Kỹ lưỡng dán lên hộp quà lớn.
"Đồng Đồng muốn có một con gấu thật lớn" Hoàng Thiên Bá đọc tờ giấy. "Em muốn gấu để ôm ngủ à? Phòng em chưa đủ gấu?"
Phải nói có rất nhiều gấu rồi, vậy mà con mèo này vẫn muốn thêm?
"Em muốn một con gấu thật to kìa."
Uẩn Đồng giải thích, cậu muốn có con gấu thật lớn gấp ba lần người cậu để ôm ngủ cho thật đã. Cậu rất trông chờ vào ngài mai.
"Vậy sao? Anh đùa đấy." Dứt câu liền rời đi ra ngoài để Uẩn Đồng ngơ ngác.
"Là sao ạ? Câu chủ... Là sao? Cậu đi đâu vậy? Đồng Đồng không hiểu."
Hắn leo lên xe nói vọng ra. "Ở nhà, anh đi ra ngoài một lát."
Nói xong tài xế chở hắn đi, Uẩn Đồng ngoan ngoãn về phòng học bài.
Tâm trí cậu đã đặt hết vào ngày mai rồi.
"Phấn khích quá." Cậu vừa cười vừa làm bài trông thật vui.
Hoàng Thiên Bá đi đến tối khuya cả nhà ngủ mới về. Hắn lặng lẽ đi vào phòng Uẩn Đồng, cậu bé con vừa ngủ vừa mỉm cười khiến hắn phải cười theo.
Sáng hôm sau. Uẩn Đồng vội vàng háo hức chạy đến cây thông noel tìm quà, lắc hết tất cả các hộp không có hộp nào có quà. Cậu thất vọng vô cùng.
Lát sau...
Có một cậu bé con chạy lăng xăng chạy tìm cậu chủ khóc oà lên cáo trạng.
"Cậu chủ nói dối, bảo là noel bé nào ngoan sẽ được ông già noel tặng quà, Đồng Đồng ngoan sao không có quà?" Cậu bé con ấm ức đến phát khóc.
"Vậy là em chưa đủ ngoan rồi." Hắn buồn cười lau nước mắt cho Uẩn Đồng nhưng không quên trêu chọc.
"Cậu chủ nói dối." Khóc đến đáng thương.
Hoàng Thiên Bá một tay nắm lấy tay bé con, một tay kia lâu nước mắt giàn giụa trên mặt mèo nhỏ. Nở nụ cười ôn nhu.
Hắn lục tìm trong túi quần. Lấy một ruy băng đỏ buộc thành cái nơ nhỏ trên tay mình. Uẩn Đồng khó hiểu nhìn hắn.
Hoàng Thiên Bá nắm tay cậu nghiêm túc nói.
"Đây quà của em đây. Anh chính là quà mà ông già noel tặng cho em."
"Nhưng em ước có con gấu lớn. Ông già noel tặng cậu chủ cho em làm gì? Em đâu có cần" Cậu cần con gấu lớn cơ.
Hoàng Thiên Bá nhìn thấy nghiệp quật trước mắt, tổn thương sâu nặng. Uẩn Đồng của hắn không cần hắn. Thở dài một hơi.
"Thay vì ôm gấu thì ôm anh đây này." Ôm gấu sao mà thích bằng việc ôm hắn.
Uẩn Đồng ngốc nghếch lau nước mắt mở to mắt bối rồi không hiểu ý cậu chủ. Cậu chủ này bị làm sao vậy? Cậu ước có gấu mà?
"Tối anh gặp ông già noel, ông ấy nói với anh không có gấu lớn nên tặng anh cho em làm quà vậy."
Bây giờ cậu hiểu rồi. "Là cậu chủ thế cho con gấu ấy ạ?"
Sát thương nhân đôi, Hoàng Thiên Bá hắn trong mắt Uẩn Đồng là thể thân cho một con gấu vô tri vô giác. Đau đớn còn gì bằng nhưng hắn vẫn tiếp tục thêu dệt câu chuyện vô cấu.
"Ông già noel bảo rằng... Tặng chồng tương lai cho em cất giữ. Sau này Đồng Đồng không cần tìm chồng nữa vì ông già noel đã tặng chồng cho em rồi." Điệu bộ chân thật vô cùng, ai nhìn vào không thể phát hiện ra hắn đang nói dối đâu.
Uẩn Đồng thì ngược lại, mọi cảm xúc đều thể hiện ra ngoài. Cậu thất vọng miễn cưỡng.
"Thôi vậy, em đành nhận cậu chủ." Đôi mắt long lanh. "Cậu chủ có thể mua gấu lớn cho em không?"
Mãi một chấp niệm gấu lớn, Hoàng Thiên Bá hôm nay nhận nhiều tổn thương không đếm xuể, nghe hắn là quà thì thái độ miễn cưỡng, đòi mua gấu lớn đôi mắt liền long lanh.
Hắn thở dài. "Trẻ nhỏ không biết gì." Đành an ủi bản thân bằng câu đó.
Nắm tay Uẩn Đồng dắt lên phòng cậu. Khi nãy Uẩn Đồng xuống cây thông, hắn lén qua phòng cậu đặt gấu lớn lên giường tạo bất ngờ.
Quả thật rất bất ngờ, Uẩn Đồng nhảy cẩn lên vỗ tay hoan hô.
"Gấu lớn kìa."
Nhìn Uẩn Đồng vui vẻ, giá như khi nãy nghe được tặng hắn cho cậu, cậu vui như thế này thì hay biết mấy. Hoàng Thiên Bá ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Không sao, em ấy vui là được rồi."
Uẩn Đồng ôm lấy hắn.
"Cảm ơn cậu chủ, yêu cậu nhất."
Uẩn Đồng thơm lên má hắn một cái rồi tiếp tục ôm gấu lớn vui vẻ.
Ăn trái đắng cả buổi, bây giờ xem như được quả ngọt để an ủi xoa dịu nỗi đau.
"Xem như được bù đắp" Hoàng Thiên Bá mỉm cười. "Nhớ đấy, yêu anh nhất."
