CẬU CHỦ EM ĐÓI.
Lại là một chuỗi ngày cậu chủ và bé hầu nhỏ ở với nhau. Sáng sớm đã chạy loạn lên phòng Hoàng Thiên Bá, bay lên giường lắc lắc người hắn.
"Cậu chủ ơi Đồng Đồng đói rồi, cậu dậy nấu gì đó cho em ăn đi."
Hôm nay tổng vệ sinh nên các cô chú lo dọn dẹp rồi, bé hầu nhỏ còn bé không biết tự nấu ăn nha. Mọi người đều bận, bé không thể làm phiền mọi người, đành phải gọi cứu viện là cậu chủ cao cả đây cứu trợ cái bụng rỗng của mình.
"Cho anh năm phút, anh sẽ dậy ngay" Hoàng Thiên Bá với đôi mắt nhắm nghiền thì thào trả lời Uẩn Đồng.
"Dạ." Bé con ngoan ngoãn nghe lời không phiền cậu chủ nữa.
Hoàng Thiên Bá tối qua thức làm bài thuyết trình mệt đến là người, hiện tại không dậy nổi.
Uẩn Đồng hiểu chuyện nhớ lại nên im lặng chạy xuống nhà đợi hắn.
Cậu bé con như lăng quăng bò trườn trên ghế nhìn đồng hồ. "Đã một tiếng rồi, sao cậu chủ còn chưa dậy nữa" Đói chết bé rồi.
Cún con Lucky bên ngoài chạy vào liếm chân Uẩn Đồng kêu gâu gâu, quắc đuôi hệt chong chóng tre nịnh nọt cậu.
"Em đói hả? Anh cũng đói." Bụng nhỏ kêu lên biểu tình, cậu xoa xoa bụng rỗng bĩu môi.
Cậu bé con chạy đến tủ, bắt ghế leo lên lấy túi đồ ăn cho cún ra đổ vào bát ăn của Lucky, nhìn nó ăn ngon miệng khiến Uẩn Đồng đang đói cũng phải phát thèm chép miệng nuốc nước bọt.
"Ngon đến vậy sao? Mình cũng muốn thử"
Cơn đói và trí tò mò thúc đẩy Uẩn Đồng bóc thức ăn bỏ vào miệng nhai thử. Mùi vị này, cậu chưa nếm bao giờ.
"Lạ miệng, cũng khá ngon" Đúng là khi đói ăn gì cũng thấy ngon.
Một viên lại một viên, Uẩn Đồng cùng Lucky đua nhau ăn. Đến khi Lucky ăn hết phần của mình nó chỉ biết đứng chết trân nhìn thức ăn của mình bị tranh mất không làm gì được, nó chỉ biết sủa lên vài tiếng oán trách rồi thè lưỡi thở khi khi.
Nghe tiếng sủa Lucky vang dưới nhà đánh thức Hoàng Thiên Bá thức giấc. Hắn lom com nhìn đồng hồ.
"Đã mười giờ sáng rồi sao? Đồng Đồng chưa ăn. Chết thật. Chắc bé con đói đến hoa mắt rồi.
Hoàng Thiên Bá vội vã chạy xuống lầu, hắn liếc mắt nhìn bé con đang loay hoay ăn gì đó, vội đi lại ngó thử thì thấy bé con ăn thức ăn của Lucky, khiến hắn một phen hốt hoảng giật lại, sốt ruột lớn tiếng.
"Sao em lại ăn mấy thứ này hả? Mau nhả ra." Hắn hoảng muốn móc miệng Uẩn Đồng ra, cậu bé con này là đói đến hồ đồ rồi sao?
Uẩn Đồng đột ngột bị quát lớn đâm ra giật mình khóc oà lên, vẻ mặt rất là uất ức.
"Em đói, em đói mà. Sao cậu chủ lớn tiếng với em." Tâm hồn mỏng manh, Uẩn Đồng luôn mặc định rằng ai lớn tiếng với mình thì chính là đang quát mình.
Hoàng Thiên Bá móc thức ăn trong miệng Uẩn Đồng ra, lau miệng lau mặt cho cậu, ôm bé con vào lòng vỗ về, hắn là cực kì hối lỗi.
Nấu ăn sáng không nấu cho người ta, người ta ăn thì lại không cho, rốt cuộc cậu chủ muốn gì đây? Uẩn Đồng ấm ức đến rơm rớm nước mắt.
"Ngoan đừng khóc, anh lo lắng nên mới hơi lớn tiếng, ăn mấy cái đó không tốt." Hắn vuốt ve lưng nhỏ. "Nín nhé, anh nấu ăn cho em ngay."
Được xin lỗi, Uẩn Đồng nguôi giận, chỉ vào túi thức ăn cho cún mím môi liếm nước mắt trên miệng.
"Cái đó ăn cũng ngon."
"Cái đó của Lucky, em ăn hết lấy gì nó ăn, nó sẽ đói." Hắn kiên nhẫn giải thích cho cậu bé con hiểu. "Mình không thể ăn cái này"
Uẩn Đồng ngẫm lại, ăn bậy không tốt nên gật đầu đồng ý không ăn nữa. Hoàng Thiên Bá hài lòng vỗ về bảo bối xong liền đi nấu ăn cho cậu. Từ lần này trở đi hắn không dám để Uẩn Đồng đói nữa.
Về sau. Nhiều lần Uẩn Đồng vài lần vẫn có ý định muốn ăn thức ăn của Lucky, ngay lập tức bị Hoàng Thiên Bá nghiêm khắc dạy dỗ. Hắn lo lắng không yên, sau đó đem đồ ăn của Lucky cất hết chỗ Uẩn Đồng không nhìn thấy, kẻo bé con lại đòi ăn. Hắn thật khổ tâm với bảo bối này mà, lo từng chút một, cứ như bảo mẫu hơn là cậu chủ oai phong.
"Biết sao được, ai bảo cậu là cậu chủ của em. Phải chăm lo cho em chứ."
