Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, sắc mặt thoáng tái nhợt: " cũng đã bốn năm rồi, không biết bà ngoại bây giờ thế nào. Em là một đứa cháu bất hiếu đúng không".
" Bà ngoại sẽ hiểu cho em mà"."Em đã sắp xếp được chỗ ở chưa".Lạc Hiếu Nhiên lắc đầu.
- " Ngày mai anh sẽ đưa chìa khoá căn hộ ở thành phố D cho em. Thành phố D, hiện giờ đã vào đông, em nhớ mặc ấm một chút" David đơn giản nói.
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên ngây ngẩn, ngờ vực nhìn David.
Lạc Hiểu Nhiên không nói thêm gì, ánh mắt lơ đãng, âm nhạc du dương trong nhà, thoáng chốc như một mũi khoan dùi sâu vào lòng cô. Bốn năm rồi, cô luôn cố gắng tránh mọi việc hoặc không tránh được thì cũng ép bản thân mình dồn sức loại bỏ khỏi suy nghĩ về thành phố đó. Chỉ vì mỗi khi nhớ đến, mùi vị của thành phố đó đều như hòa trộn vào hơi thở cô. Đó là quê nhà của cô, nhưng cô lại phải xa rời quê hương để cố lãng quên.
Máy bay hạ cánh an toàn, Lạc Hiểu Nhiên kéo vali ra khỏi sân bay, cô ngồi thẳng lên taxi đã đặt trước, tiến thẳng một mạch về nội thành.
Vừa tới nội thành, cô lấy tờ giấy địa chỉ David cho cô đưa cho tài xế: " làm phiền đi đến địa chỉ này".
Tài xế taxi nhận tờ giấy rồi lại nhìn Lạc Hiểu Nhiên qua kính chiếu hậu không kiềm được lên tiếng: " Cô là người thành phố D à". Đàn ông đều như nhau, khi gặp phụ nữ đẹp, họ thường tìm đủ mọi cách để bắt chuyện.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu một cái, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bốn năm rồi, cô đã rời khỏi thành phố này quá lâu. Thời gian bốn năm, thành phố thay đổi không ít, thậm chí có rất nhiều con đường sầm uất cô không nhận ra.
Cô không khỏi hoài nghi, đây là thành phố đã từng thương tổn cô sâu sắc ư?
Hay là, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ? Để cho mọi chuyện đều trở thành cảnh còn người mất? .
Xe chạy quanh hơn nửa vòng cầu vượt, hướng thẳng đến nội thành. Hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra khiến
Lạc Hiểu Nhiên hít thở khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, dè dặt chạm tay mình lên thành phố qua cánh cửa kính ngăn cách, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong cô.
Có lẽ, cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát, mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự.
Thành phố của cô. Cô đã trở về.
Nữa giờ sau, Lạc Hiểu Nhiên đã tới nhà.
Căn nhà này là căn hộ thông tầng, cô mở cửa đi vào bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, như có người vừa mới ở đây, cô mở tủ giày bên cạnh ở trong đã đặt một đôi dép lông đi trong nhà, còn mới. Lạc Hiểu Nhiên cười rồi thay dép, hành lý của cô không nhiều lắm chỉ vỏn vẹn một chiếc vali.
Cô bước vào trong trên bàn trà trong phòng khách đặt một chiếc điện thoại di động đột nhiên reo lên, cô hơi do dự đi đến nhận máy.
Vừa nhận máy bên kia đã vang lên giọng nói: "em đã đến lâu chưa".
Là David, Lạc Hiểu Nhiên thoáng thở nhẹ: " là anh sắp xếp người đến dọn dẹp sao?. Mấy việc này em có thể làm mà, à còn điện thoại này là sao".
"Là anh chuẩn bị cho em đấy"." Cám ơn anh."" Được rồi, đối với anh không cần khách sáo, em mau đi nghỉ ngơi đi"." Được , tạm biệt anh".Cúp điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên kéo vali vào phòng mở hành lý ra, cô lấy ra bộ đồ mặc nhà, nhưng cũng đủ ấm cho thời tiết hiện tại. Đi vào phòng tắm.
Khi quay trở ra, cô treo quần áo của mình vào tủ.
Sắp xếp xong trời cũng đã chiều, Lạc Hiểu Nhiên mệt quá nên đành lên giường nằm nghỉ một lúc, đáng lẽ ra cô chỉ nói nằm nghỉ một lúc, bởi vì cô còn một số vật dụng cá nhân chưa mua. Ai ngờ khi vừa đặt lưng xuống giường cô liền em ngủ một mạch đến tám giờ tối, đến khi điện thoại trên tủ đầu giường có thông báo tin nhắn cô mới mơ màng tỉnh dậy.
Đọc tin nhắn xong coi liền gọi đi: "em ngủ quên mất, bây giờ em thức, còn phải ra ngoài mua một ít đồ dùng".
Bên kia David nói: " Trong điện thoại, có số của người giúp việc theo giờ, em cần gì thì nói bà ấy mua giúp em".
Cô vẫn nhắm mắt tay khẽ xoa giữa mi tâm: " Để em tự đi được rồi, em cũng muốn ra ngoài một chút".
"Được rồi, không làm phiền em nữa, nhanh chuẩn bị đi, đã trễ rồi"." Được, tạm biệt anh".Lạc Hiểu Nhiên chuẩn bị không lâu lắm, cô đi ra khỏi nhà, lần này cô không gọi taxi mà thong thả đi bộ, cô nhìn ngắm lại tất cả sau bốn năm.
Theo hàng đèn đường dài, Lạc Hiểu Nhiên rảo bước đi, trước tiên cô ghé vào một quán ăn, kêu đơn giản một bát mì ăn cho ấm bụng. Sau đó, cô lại tiếp tục đi xung quanh, đột nhiên cô nhìn thoáng qua một cửa hàng. Lúc này trên truyền hình đang đưa tin tức về một doanh nhân thành công, người phỏng vấn là một phụ nữ sinh đẹp, toàn thân mặc màu đỏ, đang cười dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là quầy tây dài đen đơn giản, thật sự là một sự phối đồ vô cùng căn bản nhưng vẫn làm nổi bật khí chất của người đàn ông, hai chân nah vắt chéo một cái tùy ý, tư thế cực kỳ nho nhã.
Trái tim Lạc Hiểu Nhiên run rẩy, cũng theo bản năng nắm chặt hai tay. Trên đường xe cộ chạy qua lại, ánh mắt
Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào hư vô một lúc lại lắc đầu mỉm cười, cô tự trấn an mình là công việc thôi, lần này trở về cũng chỉ là công việc, sau khi kết thúc cô và anh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì.
Lạc Hiểu Nhiên vừa đi, tâm trạng vừa lơ đãng, không biết từ lúc nào đã đến quảng trường, trên quảng trường hiện giờ đã trang trí giáng sinh, hằng năm thành phố D đều trang trí giáng sinh rất sớm, quảng trường này ngày nào cũng tấp nập, đặc biệt là dịp giáng sinh, bao nhiêu là người đổ xô ra ngoài đi chơi, chỉ cần hơi không cẩn thận một xí đã không tìm thấy đường về.
Dọc theo các con đường rực rõ đủ các loại đèn ,họ hòa theo dòng người vừa đi vừa ngắm cảnh. Lạc Hiểu Nhiên chợt ngẩng đầu nhìn. Phút chốc, toàn thân cô lạnh băng, như có một cơn rét buốt vừa thổi qua người cô, đi thế nào bây giờ cô lại đứng ngay vị trí năm đó, trong vài giây, mọi ký ức đau đớn ùa về trong đầu cô, lồng ngực cô đã đau nhói. Cô không thở nổi, chân tay mất cảm giác, trước mắt tối sầm. Cô ngồi phịch xuống ghế ở đó.
Cô không còn sức để đứng dậy, nhịp tim ngày càng bất thường. Cảm giác này, dường như cô đã từng trải qua. Cô nhớ ra rồi, chính là đêm đó, đêm Lưu Mẫn tìm thấy cô, ngày cô ly hôn, cô đã ngồi ở chính nơi này, trái tim từ đau đớn đến dần chết đi.
Khi đó, cô cũng có cảm giác như lúc này. Sinh khí từ từ rút khỏi cơ thể cô.
