Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 44: Giản Thuệ ra đi




Tô Tranh đang yểu điệu lướt qua khuôn viên bệnh viện... lòng thầm nghĩ vu vơ.

//Tô Tranh !

Nghe có người gọi tên mình, Tô Tranh chợt khựng bước nhưng không ngoáy đầu nhìn lại phía sau.

//Tiện nhân đúng là tiện nhân. Vì muốn cướp người đàn ông của người khác mà không từ một thủ đoạn nào. Cô cũng đê tiện giống hệt mẹ của cô vậy.

Tô Tranh lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ trung niên "Bà muốn nói gì đây ?"

//Muốn nói gì sao ? Tôi muốn nói đến người phụ nữ hiền lành đáng thương đang nằm bên trong phòng bệnh kia thôi. Cô ta chỉ bị cảm sốt thông thường, vậy mà cô dám âm mưu thông đồng với bác sĩ trưởng khoa...kết luận cô ta bệnh ung thư phối. Cô thật sự quá độc ác.

*Bà câm miệng, dám nói năng xẵng bậy thì tôi cũng không ngại bồi táng bà theo ả ngốc kia.

//Đúng là loại phụ nữ ác độc.

*Tiêu Thần nhất định phải là người đàn ông của Tô Tranh tôi. Ả Giản Thuệ kia nhất định phải chết, và cả bà nữa, bà đã biết quá nhiều thì không thể sống.

Nói xong, Tô Tranh thô bạo kéo tay người phụ nữ trung niên rời khỏi bệnh viện. Bà chính là người vợ chính thất của ba Tô Tranh, nhưng bị mẹ Tô Tranh hãm hại nên bà từ chính thất lại phải hoá thành tiểu tam và chịu biết bao nhiêu tai tiếng.

I/Đã đến giờ tiêm thuốc, phiền người bệnh nhân ra ngoài.

Tiêu Thần đặt nhẹ bàn tay Giản Thuệ xuống giường và hôn nhẹ lên trán cô. Nỗi uất nghẹn được anh cố nuốt xuống.

Trong những ngày qua, anh không ăn không ngủ chỉ vì đau lòng, nhìn cô thành ra thế này, lòng anh đau như cắt.



Mới ngày hôm qua cô còn nhìn anh và cười dịu dàng với anh, vậy mà sáng sớm hôm nay cô đã chìm sâu vào hôn mê.

Sáng sớm hôm nay cô được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Tiêu Thần lê tấm thân mỏi mệt rời khỏi phòng bệnh "Giản Thuệ, anh phải làm sao để em không phải rời xa anh".

Choang...

Nghe có tiếng đổ vỡ đồ đạc bên trong phòng bệnh, Tiêu Thần nhanh chân chạy vào...

Thấy Giản Thuệ đang năm giãy giụa trên giường, cô y tá hốt hoảng ngồi bệt dưới sàn nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Anh ôm lấy cô "Giản Thuệ, em sao rồi ?"

Không trả lời câu hỏi của anh, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cơ thể cô từ từ buông lỏng và mọi thứ như ngừng hoạt động.

Cô y tá run sợ "không...không liên quan đến tôi".

"Giản Thuệ..."

Cô y tá tiêm xong mũi thuốc cho Giản Thuệ thì hốt hoảng vì đã nhận ra được loại thuốc mình vừa tiêm là gì. Chỉ có Tiêu Thần là không hiểu biết gì về y học của thế giới hiện đại này nên anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng ngày này là ngày Giản Thuệ từ bỏ anh.

Đau đớn đến tột cùng, anh như kẻ không có linh hồn.

"Giản Thuệ...sao lại bỏ anh bơ vơ ở thế giới này !"



Tô Tranh vui vẻ cười, và rất nhanh trưng ra bộ mặt buồn thê lương đi đến bên cạnh Tiêu Thần "Anh Thần, sống chết đều có số, anh đừng quá đau lòng, để Giản tiểu thư được ra đi thanh thản".

Cảm nhận được bàn tay mềm mại của Tô Tranh đang đặt lên vai mình, Tiêu Thần liền hất ra.

Tô Tranh rụt tay về, lòng thoáng tia mất mát "đừng làm phiền tôi"

*Được rồi, để em làm thủ tục để đưa Giản tiểu thư về, còn mai táng cho Giản tiểu thư.

*Không có gì, anh Thần đừng quá khách sáo, đừng mãi xem em như người ngoài.

Tiêu Thần đang buồn đau nên cũng không để tâm đến những lời nói của Tô Tranh.

'Anh họ...'

Tiêu Thần phất tay "đừng làm phiền tôi"

Tống Dân rơi nước mắt "Giản Thuệ, yên nghỉ nhé !"

"Cậu vừa lòng với kết cục này chứ ?"

'Anh họ, anh nói gì vậy chứ ?'

Tiêu Thần thở dài !

'Anh họ, tôi cũng thương Giản Thuệ và luôn xem cô ấy là người nhà'

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận