Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 45: Tống Dân bật lại Tiêu Thần




Nghe văng vẳng bên tai có tiếng nước chảy róc rách. Giản Thuệ từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một đàn bướm bay lượn lờ. Cô ngồi bật dậy và đưa mắt nhìn quanh "đẹp quá, đây là đâu ?"

Xung quanh hoa cỏ tươi tốt, trước mặt cô là một đầm nước, có rất nhiều loài chim nhỏ và đủ các hình dáng, màu sắc...bọn chúng đang chao mình giữa mặt hồ yên ả. Từ phía đằng xa còn có một dòng suối. Cảnh vật tuy rất đẹp nhưng có vẻ như không có bàn chân con người đặt đến.

- Cuối cùng thì đây là đâu ? Chắc chắn không phải hoàng tuyền, cũng không phải vong xuyên hà trong truyền thuyết.

Ánh nắng dịu dàng hôn nhẹ lên da cô, khiến cho cô vô cùng ấm áp.

- Cuối cùng thì đây là đâu ?

Giản Thuệ rảo bước dạo quanh, thấy có một tảng đá to khác bốn chữ "tương sinh ngũ hành" thì nhíu mày.

- Mình bị rơi vào tương sinh thủy sao ?

Giản Thuệ trầm tư một lúc, cô nhớ đến cô đã từng đọc qua một quyển sách nói về tam sinh thủy "nói như vậy thì sẽ có năm cánh cửa".

Đi thêm một lúc, giống như suy đoán của Giản Thuệ, cô đã nhìn thấy chữ "Kim". Nhưng cô không vội, cô lại tiếp tục rảo bước, rảo bước quanh một vòng thì Mộc Thủỷ Hoả Thổ cũng lần lượt hiện ra.

- Vậy là năm cánh cửa tương sinh tương khắc đều đã xuất hiện. Giờ mình chỉ cần chọn một trong năm cánh cửa kia, may mắn chọn được cửa phù hợp với mệnh thì sẽ được sống sót.

Suy nghĩ rất lâu, nhưng cô không biết nên đặt chân vào cánh cửa nào.

- Mình mệnh Kim, Hoa có thể đốt cháy vạn vật, kể cả Kim. Cánh cửa này ngay lập tức mình loại trừ. Thủy và Thổ thì sao ? Suy nghĩ rất lâu, cô cũng thấy hai cánh cửa này không liên quan đến Kim cho lắm.



Cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa có chứ Mộc, cánh cửa ấy cây lá um tùm, dây leo chằng chịt. Cô quyết định đi về phía nó...

*Anh Thần, anh đừng quá đau lòng, Giản tiểu thư chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh thành ra bộ dạng này.

Tiêu Thần không muốn lên tiếng, anh liếc nhìn Tô Tranh nhưng toàn không động.

*Anh Thần, anh có nghe thấy em nói gì không ?

"Đừng làm phiền tôi"

*Anh hãy quên đi những chuyện đau buồn, để bắt đầu một cuộc sống mới.

"Quên ? Tôi có thể quên được sao ?"

Tô Tranh lạnh mặt "Anh yêu Giản tiểu thư nhiều đến vậy sao ?"

"Tôi phát hiện ra, tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, tôi rất nhớ cô ấy...thậm chí là tôi rất muốn chết theo cô ấy".

Tô Tranh siết chặt tay "chết tiệt...ả ta chết rồi mà vẫn khiến anh mong nhớ đến vậy".

Tô Tranh đặt nhẹ bàn tay mình lên vai Tiêu Thần và nhẹ nhàng vuốt ve "Anh Thần, thế giới này đâu phải chỉ có một mình Giản Thuệ, vẫn còn có người thầm thương trộm nhớ đến anh mà".

Hất tay Tô Tranh ra và lạnh giọng lên tiếng "ngoài Giản Thuệ ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ một ai khác".

Tô Tranh chết lặng !



Tiêu Thần đứng lên rời đi...

"Giản Thuệ, khi không còn em bên cạnh, anh mới nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến mức nào".

'Anh họ !'

"Lại là cậu"

'Anh họ, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì rồi không ?'

"Cút..."

'Anh họ, anh như vậy là có ý gì ?'

"Không có ý gì, chỉ là thấy cậu chướng mắt".

Tống Dân cười khổ "nhìn tôi lại khiến cho anh chướng mắt sao ?"

'Giản Thuệ chết không hề có liên quan đến tôi. Anh trút giận lên tôi để né tránh việc anh không chăm sóc cho cô ấy chu đáo'.

Tiêu Thần nhíu mày "'Cậu ta nói thế...là thật sao ?"

'Anh họ, anh nên nhìn thẳng vào sự thật đi'

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận