*Anh đừng quá đau lòng, mỗi con người chúng ta đều có số có mệnh cả.
Tiêu Thần liếc nhìn Tô Tranh nhưng không lên tiếng. Anh không còn tâm trạng để suy nghĩ đến những lời nói của
Tô Tranh, trong anh bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả...đó là "đau lòng"
Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng mà Giản Thuệ ở bên cạnh anh thì lòng anh lại đau như cắt, cô không đau thì cũng khổ. Anh đã hết lần này đến lần khác gián tiếp khiến cô bị tổn thương.
"Giá mà tôi có thể chết thay cô, tôi rất sẵn lòng, không oán thán một câu".
- Khu….khu...
Tiêu Thần đang ngồi suy tư, nghe tiếng ho của Giản Thuệ thì giật mình.
"Thấy trong người thế nào rồi ?"
Giọng yếu ớt, Giản Thuệ khẽ lên tiếng "Không sao đâu".
Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy mình nằm giữa gian phòng rộng, xung quanh khá đông người, Giản Thuệ khẽ nhíu mày "đây là đâu ?"
"Đây là bệnh viện".
- Chúng ta không có tiền, còn đến bệnh viện làm gì? Tôi chỉ ho hen vài tiếng, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi mà.
Tiêu Thần cụp mi mắt để giấu đi nét thê lương hiện ra trong đáy mắt.
- Anh sao vậy Tiêu Thần ?
"Tôi không sao, cô cố nghỉ ngơi cho nhanh khỏe".
Giản Thuệ nghiêng người về phía Tiêu Thần, nhưng cô cảm giác toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng lưng, cô khẽ nhíu mày.
Tiêu Thần thấy thế liền rời ghế đứng lên và ngồi xuống giường bệnh. Anh lấy tay vuốt nhẹ theo sống lưng cô "chỗ này đau lắm sao ?"
- Một chút.
"Nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cháo cho cô, ăn xong thì uống thuốc".
- Phiền anh suốt, ngại quá !
"Không sao"
Giản Thuệ mỉm cười "Anh thật tốt với tôi".
"Ngốc quá, nghỉ ngơi đi".
//Cô gái xinh đẹp, cô thật may mắn !
Giản Thuệ đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên nằm giường bên cạnh "Dì nói con sao ?"
Người phụ nữ ấy gật đầu "Ừm ! Tôi nói cô đó".
- Con không hiểu ạ !
//Chồng cô thật sự rất tốt với cô.
Giản Thuệ nhíu mày "chồng của con sao ?"
//Ữm ! Cậu ấy rất tốt với cô, ở bên cạnh chăm sóc cho cô suốt hai hôm nay không hề chợp mắt.
- Anh ấy không phải là chồng của con, anh ấy là...
//Cô gái không cần phải giấu, cậu ấy đã thừa nhận với cả phòng bệnh này rồi...cậu ấy chính là chồng sắp cưới của cô.
Giản Thuệ kinh ngạc "chồng sắp cưới".
Nghe tiếng giày cao gót gõ đều lên mặt sàn, Giản Thuệ đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy có bóng dáng yêu kiều đang tiến vào cửa...
- Sao nhìn cô ta quen quen vậy chứ ?
Bóng dáng yêu kiều ấy dừng lại bên cạnh giường bệnh của Giản Thuệ. Ai cũng đưa mắt nhìn vì nét đẹp của cô thu hút mọi ánh nhìn.
*Giản tiểu thư thấy trong người thế nào rồi ?
- Cô là...
"Tôi là Tô Tranh, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cô không nhớ gì về tôi sao ?
Giản Thuệ cười hiền hoà "Tôi nhớ, nhưng cô thay đổi nhiều quá, tôi nhất thời không nhận ra cô".
Tô Tranh ngồi xuống ghế bên cạnh Giản Thuệ "được rồi Giản tiểu thư, cô không được khỏe không nên gượng dậy, cứ nằm nói chuyện với tôi được rồi".
- Sao Tô tiểu thư lại biết tôi ở đây ?
Tô Tranh cười tươi "Tôi và anh Thần cũng đưa cô đến đây mà !"
Giản Thuệ nhíu mày, lòng thấy rất khó chịu, thậm chí là rất ngột ngạt "Anh Thần sao ? Cũng quá thân mật rồi".
*Tôi có mua cháo cho cô, cô ăn đi rồi uống thuốc.
- Phiền cô rồi, anh Tiêu Thần cũng đang đi mua cháo cho tôi.
*Cháo mua bên ngoài sao có nhiều dinh dưỡng như cháo được nấu ở nhà.
- Thật ngại quá !
*Haiz...đời người thật vô thường, mới tháng trước cô vẫn còn xinh đẹp, giờ thì tiều tụy trông rõ thế này. Mà nghe đâu ngày tháng của cô cũng không còn nhiều nữa.
Giọng Tô Tranh rất khẽ, dường như chỉ lí rí trong cổ họng, nhưng Giản Thuệ vẫn có thể nghe loáng thoáng.
- Tô tiểu thư vừa nói gì ?
Tô Tranh lắc đầu "Tôi có nói gì đâu ".
- Rõ ràng tôi vừa nghe Tô tiểu thư bảo cái gì mà thời gian của tôi không còn nhiều.
*Không đâu, tôi không nói gì, là do Giản tiểu thư nghe nhầm.
