Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 42: Giản Thuệ bệnh nặng




'Anh họ, Giản Thuệ thế nào rồi ?'

"Cô ấy sốt cao, giờ đang trong phòng cấp cứu !"

Tống Dân thở dài "nằm viện sẽ rất tốn tiền, chúng ta làm gì có tiền".

"Sao cậu lúc nào cũng tiền vậy ? Cậu mở miệng ra thì tiền".

'Anh họ, anh nghĩ xem, chúng ta sống nơi xứ lạ quê người, ngay cả một họ hàng thân thích cũng không có...trong tay chúng ta lại không có tiền'.

"Mặc dù là như vậy, Không lẽ chúng ta bỏ mặc Giản Thuệ, mặc cho cô ấy chết đi thì cậu mới vừa lòng sao ?"

'Em không có ý đó'

"Vậy ý cậu là thế nào ?"

'Y em là...'

"Cậu không muốn chung tay lo cho cô ấy thì để tôi lo. Cậu câm rồi cút"

'Anh họ'

"Cút ! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".

Tổng Dân lắc đầu "mình có ý đó dau chứ ! Khiến anh họ hiểu lầm rồi".

Suy nghĩ thêm một lúc, Tống Dân quyết định đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền lo viện phí cho Giản Thuệ.

//Mời người nhà của bệnh nhân Giản Thuệ.

"Tôi đây bác sĩ"

I/Anh là người nhà của Giản Thuệ ?

"Đúng vậy"

//Bệnh nhân cần phải nằm viện điều trị vài hôm. Phiền người nhà đi đóng tiền tạm ứng viện phí.

Tiêu Thần nhíu mày "được"

Anh đưa mắt nhìn Giản Thuệ rồi lén đưa tay sờ vào túi áo. Trong túi anh chỉ có vài tệ.



I/Anh không sao chứ?

"Tôi...tôi không có tiền"

Cô y tá nhìn Tiêu Thần mà không khỏi kinh ngạc "Đẹp trai như vậy mà lại không có tiền sao ? Thật khiến cho người khác bất ngờ mà".

//Không tiền thì vào bệnh viện làm gì ? Muốn nằm viện miễn phí thì đưa nhau đến bệnh viện tâm thần đấy, nơi ấy có chỗ cho các người ăn uống miễn phí.

"Xin hãy thương tình, chúng tôi từ nơi khác chuyển đến nơi này mưu sinh, không họ hàng thân thích, trong tay cũng không có tiền, giờ cô ấy lại bệnh. Xin các người !"

//Không có tiền thì cút đi, nơi đây không phải là hội từ thiện.

*Còn xứng đáng với câu lương y như từ mẫu không vậy ? Người ta đã khổ không giúp đỡ thì cũng đừng buông lời mai mỉa.

Tiêu Thần quay đầu nhìn lại sau lưng, thấy Tô Tranh đang đứng nhìn anh "là cô à"

Tô Tranh bước đến trước mặt Tiêu Thần "Tôi sẽ trả tiền viện phí cho vợ anh"

"Vợ ?"

*Giản Thuệ không phải là vợ của anh sao ?

Tiêu Thần trầm tư "Vợ sao ?"

Tô Tranh mong đợi câu trả lời, cô hy vọng Tiêu Thần sẽ lắc đầu.

*Anh sao vậy ?

"Cảm ơn Tô tiểu thư đã ra tay giúp đỡ vợ chồng tôi".

Tia mất mát lướt nhẹ qua tim Tô Tranh "không có gì, chỉ là muốn cảm ơn lần trước vợ chồng anh đã giúp đỡ tôi rời khỏi cái bệnh viện tâm thần ấy".

//Rồi có muốn nằm viện nữa không ?

"Có"

*Không cần đâu.

Tiêu Thần nhíu mày !

*Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện quốc tế nổi tiếng để chữa trị.

|/Hừ.vậy thì lượn mau cho nước nó trong.



Tô Tranh mỉm cười dịu dàng với Tiêu Thần "Chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện nổi tiếng hơn để điều trị, như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy. Tôi thấy cô ấy bệnh không nhẹ đâu".

"Làm phiền Tô tiểu thư rồi".

*Anh đừng nói như vậy, anh là ân nhân của tôi, tôi rất muốn tìm cơ hội để trả ơn mà chưa có dịp đây này.

"Gần đây cô sống tốt chứ ?"

*Um, tôi đã may mắn trở thành người thừa kế và đã đuổi mẹ kế và con gái bà ta ra khỏi nhà. Cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt.

"Chúc mừng cô"

Giản Thuệ được chuyển đến bệnh viện quốc tế nổi tiếng để chữa trị.

Tuy nhiên thì...

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ?"

//Anh là người nhà của bệnh nhân Giản Thuệ sao ?

"Đúng vậy bác sĩ !

l/Anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân ?

"Tôi là chồng của cô ấy"

Bác sĩ ngao ngán thở dài...

Tiêu Thần lo lắng hỏi "Cô ấy thế nào rồi ?"

//Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý.

"Là sao vậy bác sĩ ?"

//Qua kiểm tra, bệnh nhân đã bị ung phổi giai đoạn cuối.

"Ung phổi là bệnh gì vậy bác sĩ ?"

// Tóm lại thì cô ấy còn sống không quá một tháng.

Tiêu Thần kinh ngạc !

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận