Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 41: Hoạn nạn có nhau




Phịch...

"Giản Thuệ, cô sao vậy ?"

Tiêu Thần đưa tay chạm nhẹ vào trán cô "nóng quá vậy".

"Giản Thuệ, Giản Thuệ..."

- Tôi không sao, hơi hoa mắt chút thôi !

"Để tôi đưa cô đi khám bác sĩ"

- Không cần đâu, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi.

Anh bế cô đặt lên chiếc giường cũ nát. Tia xót xa chợt hiện lên đáy mắt "Giản Thuệ, sau này tôi sẽ không để cho cô phải chịu khổ nữa".

'Anh họ, đã xảy ra chuyện gì vậy ?'

"Giản Thuệ, cô ấy không được khỏe !"

Tổng Dân nhìn thấy mặt mày Giản Thuệ xanh xao, lòng không khỏi xót xa "chắc do cô ấy ăn uống thiếu chất, với lại làm việc vất vả nên vậy".

"Nhưng trán cô ấy rất nóng"

'Bị sốt rồi sao ?'

"Ừm !"

'Được rồi, tôi đi ra phố mua thuốc cho cô ấy uống".

"Tôi định đưa cô ấy đến phòng khám"

Tống Dân kinh ngạc "Anh họ đùa gì vậy chứ ? Khám bệnh sẽ phải tốn rất nhiều tiền, tình hình hiện tại của chúng ta thì anh cũng biết rồi đó".



Giọng yếu ớt của Giản Thuệ khẽ thốt lên "Tôi ổn mà, đừng lo lắng quá. Tống Dân...anh ấy nói đúng, chúng ta thì làm gì có tiền để khám bệnh, tôi nghỉ ngơi một hai hôm sẽ ổn thôi".

Tiêu Thần nhíu mày "Như vậy thì sao được chứ !"

Giản Thuệ khẽ lắc đầu "Không sao đâu anh đừng lo lắng".

Cả đêm cô bị sốt, Tiêu Thần thức trắng để chăm sóc cho cô.

//Này... làm gì như kẻ mất hồn vậy ?

Tiêu Thần xoa nắn nhẹ đôi đầu mày "Tôi xin lỗi !"

//Không làm được thì cút đi, đừng ảnh hưởng đến người khác.

"Xin lỗi !"

Tống Dân nhìn thấy Tiêu Thần bị quản lý bến tàu la mắng thì cau mày "đời người không ai nói trước được điều gì, anh họ trước đây vốn dĩ là thiếu gia nhà giàu, khi trưởng thành nhập ngũ lại là một sĩ quan quân đội cấp cao, vậy mà giờ lại bị bọn cu li bến tàu xỉa xói".

Biết tính Tiêu Thần sẽ không nhẫn nhịn được lâu, anh liền đi đến giải vây "Người anh em, anh trai tôi hôm nay nhà có việc buồn nên tâm trạng không được tốt, xin bỏ qua xin bỏ qua".

Thấy thái độ vừa lịch sự vừa cung kính của Tống Dân, tên quản lý hòa hoãn hơn nhiều "Hừ…..xem như cậu cũng hiểu chuyện, không phải như kẻ nào đó...miệng nói câu xin lỗi mà lòng lại không có đến nửa phần thành ý".

Tiêu Thần siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hơn bao giờ hết...giờ phút này đây anh rất muốn đấm vào mặt tên quản lý vài đấm, sống cho đến tuổi này...anh chưa từng bị xúc phạm như vậy.

Tống Dân kịp chụp tay Tiêu Thần và khẽ rít lên "Anh họ bình tĩnh, chúng ta tạm thời vẫn phải dựa vào công việc này để kiếm cơm, hơn nữa Giản Thuệ đang bệnh...mọi thứ đều phải dựa vào việc bốc vác này".

Tiêu Thần nghe thế thì nó lỏng vòng tay, tiếp tục vác.

Tên quản lý bên tàu trễ môi khinh thường "chỉ là thằng cu li không hơn không kém, bày đặt tỏ thái độ này kia nọ".

Lời hắn thốt ra rôn rồn, cả bến tàu đều nghe thấy. Khiến cho ai cũng phải ngoáy đầu nhìn Tiêu Thần.

'Anh họ mặt kệ hắn !'



Cả một ngày, Tiêu Thần không hề nói câu nào.

- Khu...khụ...

Vừa về đến căn nhà hoang cũ nát, nhìn thấy Giản Thuệ đang nằm trên giường, anh vô cùng thương xót cho cô, cô không những đã gầy đi rất nhiều mà dung nhan còn tiều tụy đi trông rõ.

- Tiêu Thần, anh về rồi à ?

"Ừm !"

Tiêu Thần đặt túi thức ăn xuống bàn và đến ngồi bên cạnh cô "trong người thế nào rồi ?"

- Khá hơn nhiều rồi !

"Tôi có mua cháo cho cô, ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc".

- Liên luy đến anh rồi Tiêu Thần !

"Sau này đừng nói những lời như thế nữa".

- Cảm ơn !

"Ăn đi"

Giản Thuệ mỉm cười !

Tim Tiêu Thần bất ngờ lệch nhịp "Khụ...khụ, cô ăn đi".

Giản Thuệ cầm lấy tô cháo Tiêu Thần đưa cho.

Anh khoác chiếc khăn tắm lên vai "Tôi đi tắm".

- Um !

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận