Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 40: Sự quan tâm của anh




- Anh làm gì vậy ?

"Tìm cách trốn khỏi đây"

Giản Thuệ bĩu môi "hai người, ai cũng tài giỏi cả".

Tống Dân thở dài "Đây là tình huống gì đây chứ? Ba người chúng ta vậy mà bị đưa cả vào nhà thương điên".

*Chào mọi người !

Tiêu Thần nhìn cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình và khẽ gật đầu.

*Mọi người có muốn rời khỏi nơi này không ?

Tổng Dân gật đầu "đương nhiên rồi"

Giản Thuệ khẽ hỏi "Cô có cách sao ?"

*Đúng vậy !

"Cô nói xem"

*Mấy ngày gần đây tôi âm thầm quan sát, cửa sau của bệnh viện buổi trưa canh giữ khá lỏng lẻo.

'Tên cô là gì ? Nhìn cô không giống một người bệnh'.

*Tôi tên Tô Tranh, tôi bị mẹ kế và em gái hãm hại, họ đã đưa tôi vào đây để chiếm đoạt tài sản của mẹ tôi để lại.

- Vậy thì cùng trốn khỏi đây vậy.

*Ừm ! Tên cô là gì ?

- Giản Thuệ !

Tô Tranh nhìn Tiêu Thần "Anh ấy đẹp trai quá"

Tống Dân gãi mũi "Anh họ đúng là mầm họa mà, đi đến đâu mỹ nhân theo đến đó".

Bốn người cùng nhau tìm cách trốn khỏi trại tâm thần.

Tống Dân khẽ hỏi Tô Tranh "Cô có dự định gì không ?"

*Tôi trở về Tô gia, lấy lại những gì thuộc về tôi. Mọi người thì sao ?

Giản Thuệ nhanh miệng lên tiếng "chúng tôi sẽ cùng nhau du hành khắp nơi".

*Ước gì tôi cũng được như mọi người, được đi khắp nơi, biết được nhiều nơi.



Giản Thuệ khẽ thở dài, ai nào hiểu thấu cho ba người bọn cô, giờ không biết đâu là nhà...lạc loài qua mấy thời đại, giờ còn chưa biết phải về đâu.

Chia tay với Tô Tranh, ba người cùng rời đi.

'Anh họ, anh nói xem...ở thế giới này cuộc sống của con người có phải rất phức tạp không ?'

"Cậu nói xem"

'Anh nghĩ ba người chúng ta có thể tồn tại ở thế giới này không ?'

"Tất nhiên là sẽ không ít lần bị đưa vào nhà thương điên".

Tiêu Thần lén nhìn Giản Thuệ "Cô ổn chứ ?"

- Tôi không biết nữa ! Tôi thấy mình không được ổn lắm.

"Cố gắng lên, rồi sẽ ổn thôi !"

'Trước tiên là phải kiếm được tiền'

"Kiếm tiền bằng cách nào đây ?"

- Tôi sẽ đi làm thuê !

'Tôi cũng vậy'

Tiêu Thần thoáng buồn, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô vất vả

Cả ba tìm mãi mới gặp được một nhà kho bỏ hoang.

'Mình ở tạm nơi này, đợi sau khi có được việc làm rồi tính tiếp".

Sáng sớm cả ba người đều chia nhau đi tìm việc làm !

Thấy có tấm biển đăng tuyển người, Giản Thuệ ghé vào hỏi thăm.

//Cô có làm được không ? Công việc chỗ chúng tôi là rửa chén đĩa. Tuy nhiên thì tính lương theo giờ, cô làm xong sẽ được lãnh lương trong ngày.

Giản Thuệ vui mừng "tôi làm..."

"Được !

Tiêu Thần nửa ngày trôi qua không gặp Giản Thuệ đâu, anh rất lo lắng.

Đến chiều tối, cả ba người đều trở về nhà kho.

Nhìn thấy Giản Thuệ mệt mỏi, Tiêu Thần nghe lòng xót xa.

"Có mệt lắm không ?"



- Một chút.

Tống Dân ngồi ủ rũ không lên tiếng !

- Anh sao vậy Tống Dân ?

'Xin lỗi hai người, tôi không tìm được việc làm'.

- Không sao đâu !

Tiêu Thần ôn tồn lên tiếng "ngày mai theo tôi ra bến cảng, ở đó có rất nhiều việc làm".

'Thật sao ?'

- Khuân vác sao ?

"Ừm !"

- Vậy anh rất vất vả.

"Không thành vấn đề"

'Phải rồi Giản Thuệ, cô xin được việc gì rồi ?'

- Tôi rửa chén cho quán ăn.

Nhìn đôi bàn tay tay Giản Thuệ rộp lên, Tiêu Thần nhíu mày "Cô rửa chén bát từ sáng đến chiều sao ?"

- Ừm !

"Cô đừng đi làm nữa, công việc này không ổn đâu".

- Có công việc là tốt rồi, ở đó mà kén với chọn.

"Tôi làm đủ nuôi cô mà"

- Tôi muốn phụ giúp các anh một phần. Chúng ta đang gặp khó khăn, tôi sao để hai người vất vả được chứ.

"Tôi làm đủ nuôi cô mà"

- Tôi muốn phụ giúp các anh một phần. Chúng ta đang gặp khó khăn, tôi sao để hai người vất vả được chứ.

"Tôi và cậu ta là đàn ông, có vất vả một chút cũng không sao".

'Anh họ nói đúng đó, cô cứ ở nhà lo cơm nước đi'.

- Để nói sau đi !

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận