Cả ba đều bị cảnh sát bắt giữ !
'Này...các người sao vậy ?'
Tiêu Thần trầm tĩnh hơn Tống Dân, anh khẽ nhíu mày "Cuối cùng thì đã sai ở đâu và đã xảy ra chuyện gì ?"
- Tiêu Thần anh có sao không ?
"Tôi không sao !"
'Này thả tôi ra, các anh có nhầm lẫn gì không đó ?'
//Các người thật quá đáng, người ta chỉ là buôn bán nhỏ...sao lại có ý muốn ăn quỵt của người ta vậy ?
'Chúng Tôi không ăn quỵt, chúng tôi đã trả tiền đàng hoàng'.
//Chúng tôi không thấy vậy.
Tống Dân bực mình nên mức khó hít thở "các người đúng là lũ ngu".
//Được rồi, các người lần lượt khai tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của người thân.
- Chúng tôi là người nhà họ Tiêu.
I/Số điện thoại liên hệ.
- Tôi không biết !
'Số điện thoại là cái quái gì thế ?'
Qua mấy lần tra lấy khẩu cung, phía cảnh sát bất lực trước ba con người kỳ lạ trước mặt. Cuối cùng thì đưa ra kết luận, cả ba cùng trốn khỏi bệnh viện tâm thần và muốn đưa ba người trở vào trại tâm thần.
//Đưa bọn họ vào trại tâm thần gần nhất, đợi sau khi liên lạc được với người nhà của họ rồi tính tiếp.
'Nè...các người lại muốn đưa chúng tôi đi đâu ?'
- Thả chúng tôi ra...
Tiêu Thần đỡ trán "Tống Dân, tất cả đều tại cái ý tưởng điên khùng của cậu".
- Tôi biết ngay mà, anh thì có làm gì ra hồn.
'Hai người trách tôi thì có ích gì ! Chi bằng nghĩ cách rời khỏi cái thành phố chết tiệt này'.
|/Đến nơi rồi, nhanh ném bọn họ xuống.
Giản Thuệ ngờ nghệch nhìn xung quanh "đây lại là chỗ nào nữa vậy ?"
Tống Dân nhún vai !
- Tiêu Thần, anh nói xem chúng ta phải làm gì đây ?
"Xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp"
//Cô gái xinh đẹp ơi, làm người yêu của tôi nhé !
'Phụt...'
- Tổng Dân, anh cười gì chứ?
Người đàn ông bất ngờ xông đến bên cạnh Giản Thuệ, liền bị Tiêu Thần đẩy ra.
//Em yêu ơi, em thật xinh đẹp.
'Tình huống gì đây chứ?'
- Hừ...đây không phải là chuyện tốt mà anh đã gây ra sao ?
Nhìn những con người bất thường tại đây, Tiêu Thần lo lắng họ sẽ làm hại đến Giản Thuệ.
"Cẩn thận, đừng để họ đến gần"
- Tôi biết rồi !
//Anh ấy thật đẹp trai.
Tống Dân không nhịn được mà bật cười "khà khà..."
Tiêu Thần lạnh mặt "Tống Dân, cậu câm miệng nếu không muốn chết !"
Nhìn cô gái xinh đẹp ngồi khóc trong góc phòng, Tiêu Thần nhíu mày "Cô ta không giống những người này".
Giản Thuệ cũng nhìn về phía cô gái ấy "có vẻ như cô gái ấy đang rất đau khổ !"
*Hãy giúp tôi, tôi không có bệnh. Là mẹ kế và em gái cố tình hãm hại tôi, họ vì muốn chiếm lấy tài sản của tôi mà đã tìm cách đưa tôi vào đây.
I/Đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân.
Giản Thuệ khó hiểu hỏi Tiêu Thần "họ bệnh gì ?"
Tống Dân gãi gãi chóp mũi "chắc chắn là đầu óc có vấn đề".
"Khốn kiếp, họ dám ném chúng ta vào bệnh viện tâm thần sao ?"
- Bệnh tâm thần ?
'Là bệnh điên đó'
"Tìm cách trốn khỏi nơi này thôi !"
Một cô y tá cầm lấy ống thuốc to tiến về phía Giản Thuệ "đến giờ tiêm thuốc rồi, ngoan ngoãn cho tôi !".
Giản Thuệ lo lắng lùi dần về sau, bất ngờ được cánh tay ôm lấy.
"Dừng lại !"
//Úi trời, đẹp trai quá...nhưng rất tiếc lại bị tâm thần, nếu không thì mình nhất định sẽ cưa cẩm anh ta.
Nhìn đôi má của cô y tá ửng đỏ, Giản Thuệ bĩu môi "Hừ...đúng là sắc hại người".
I/Anh đẹp trai, hay là để em tiêm thuốc cho anh trước nhỉ !
- Ý kiến không tồi.
Rất nhanh Giản Thuệ đẩy Tiêu Thần về phía cô y tá "hay là cứ tiêm cho anh ta trước đi".
"Giản Thuệ..cô được lắm !"
Nghe Tiêu Thần rít lên từng chữ lạnh lùng, cô y tá càng thích hơn "ui...vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, giọng nói lại trầm ấm, yêu chết mất".
Tiêu Thần lạnh lùng liếc Giản Thuệ "Hừ.."
Tổng Dân cười cười "đẹp trai đôi lúc rất có lợi nhưng không hẳn lúc nào cũng thế"
