Giản Thuệ tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Thần "có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình được anh ấy ôm vào lòng, khi trở về thì mình và anh ấy sẽ..."
"Trở về rồi thì đừng quên đi chúng ta đã từng ở đây kết hôn".
Giản Thuệ kinh ngạc "anh xem hôn sự này sẽ có giá trị khi trở về Tiêu gia sao ?"
"Đương nhiên !"
'Chết rồi...cánh cửa kia đang dần khép lại !'
Phịch...
Phịch...
'A..a...cái lưng của tôi...'
Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm !
'Hên quá, cuối cùng cũng kịp'
"Giản Thuệ, cô không sao chứ ?"
- Đầu của tôi...
Tiêu Thần lo lắng ôm lấy Giản Thuệ "chảy máu rồi !"
'Tôi có dụng cụ xử lý vết thương !'
Giản Thuệ há hốc mồm, cô nhớ đến cái loại thần dược mà lần trước Tống Dân đưa cô cho Tiêu Thần uống
"Hừ...anh có đồ tốt thật sao?"
'Cô...đừng có xem thường tôi'.
Tống Dân không thèm chấp nhặt với Giản Thuệ, anh mở hành lý và lấy ra hộp dụng cụ y tế.
Tiêu Thần giúp Giản Thuệ xử lý vết thương "có đau không ?"
- Một chút !
Tống Dân nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mặt mũi chợt tối đi..."đây không phải là thế giới của mình, đây là thế giới nào vậy ?"
"Cậu lại sao nữa vậy ?"
'Anh họ à, hình như nơi đây không phải là thế giới của chúng ta'.
- Cái gì ?
Tiêu Thần đen mặt "cậu là một tên ăn hại đúng nghĩa !" 2
'Xin lỗi hai người'
"Đúng là kẻ ăn hại triền kiếp" (
- Thôi, không phải là lúc để trách tội.
'Đúng rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã'
Tiêu Thần quan sát xung quanh "đây là đâu ?"
'Tôi cũng không rõ lắm !'
Giản Thuệ nhìn những người qua lại trên phố "nhìn cách ăn mặc của họ rất đẹp, rất lạ mắt".
'Đúng rồi, cũng không còn thấy lính Nhật cầm súng đi lại trên phố".
Tiêu Thần nhíu mày "có phải là mình lại xuyên đến thế giới nào khác không ?"
'Rất có thể !'
- Đúng vậy, thế giới này không có chiến tranh, chỉ có hòà bình.
Tống Dân nhìn những cô thiếu nữ đi trên phố ăn mặc rất mát mẻ, lộ rõ da thịt nõn nà, chân cô nào cũng thon dài, vòng một thì tròn lủng lắng.
'Anh họ à, xem ra thì mình không hề bị lỗ. Anh nhìn kìa..thật quá mê hoặc'.
Giản Thuệ che mắt Tiêu Thần "anh còn nhìn nữa, tôi thề sẽ móc mắt anh".
Nghe Giản Thuệ nói thế, Tiêu Thần khẽ cong môi cười, anh nắm chặt bàn tay cô nhưng không lên tiếng.
Tống Dân chỉ lên chữ hotel và hỏi Tiêu Thần "chữ kia là gì ?"
"Không biết"
- Chẳng lẽ nơi này không phải thế giới khác mà là một đất nước nào đó gần đất nước của chúng ta.
"Không đúng !"
'Hai người đợi một chút, tôi đi hỏi thăm thì không phải sẽ rõ rồi sao ?'
- Ừm !
Tống Dân đến hỏi người bán hàng trên phố "xin cho tôi hỏi đây là đâu ?"
//Cậu bị lạc đường à ?
Tống Dân gật đầu "đúng vậy"
Người bán hàng cười tươi "'đây là Thành phố S".
Tống Dân nhìn vào những tấm biển quảng cáo hai bên đường phố "đây rõ ràng là Hoa Hạ mà, Thành phố S sao?"
//Cậu trai trẻ, cậu sao vậy ?
'Tôi không sao'
Tiêu Thần nhìn sắc mặt lo âu của Tống Dân thì không khỏi nhíu mày "xảy ra chuyện gì ?"
Tống Dân gãi đầu "đây là Thành phố S".
- Thành phố S của đất nước nào vậy ? Đây không phải là Hoa Hạ sao ?
"Thành phố S, tôi chưa nghe qua bao giờ".
'Thôi, chúng ta ăn gì trước đã. Tôi đói lắm rồi'.
Cả ba cùng ghé vào một quán ăn ven đường.
//Xin hỏi các cô cậu dùng gì ?
'Ông chủ à ! Ở đây có những món gì ?'
// Tiệm chúng tôi có mì cay, mì hoành thánh, thịt lợn chua ngọt và thịt dê nướng.
Tống Dân nhìn Tiêu Thần "anh họ ăn gì ?"
"Mì cay"
'Giản Thuệ, cô muốn ăn gì ?'
- Tôi cũng vậy.
'Ông chủ, cho tôi ba tô mì cay'
//Phiền đợi tôi một lúc.
Cả ba đều rất đói, ăn tô mì chỉ là chuyện của 30 giây.
"Đủ no không?"
Giản Thuệ lắc đầu !
"Cho chúng tôi thêm ba tô"
H/Ờ được.
'Ông chủ tính tiền'
// Tổng cộng bốn mươi tám tệ.
Cả ba nhìn nhau kinh ngạc !
- Bốn mươi tám tệ ?
Tiêu Thần nghe không hiểu lắm "tệ...tệ gì ?"
a chuyện gì ?"
- Bốn mươi tám tệ ?
Tiêu Thần nghe không hiểu lắm "tệ...tệ gì?"
Tống Dân hỏi lại "của chúng tôi bao nhiêu tiền ?"
// Tổng cộng là bốn mươi tám tệ.
Tống Dân chau mày và lấy từ hành lý ra mấy tờ tiền đưa đến cho chủ quán "không hiểu ông nói gì. Tiền mì của chúng tôi đây, cầm lấy không cần phải trả tiền thừa".
Ông chủ quán ngạc nhiên "các người đùa gì vậy chứ ? Đây là gì ?"
'Còn không phải là tiền sao ?'
//Cái gì chứ ? Tiền gì đây ? Tôi thấy rất lạ. Các người muốn dùng tiền giả, là đang muốn ăn quỵt sao ?
Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng "tại sao chúng tôi phải ăn quỵt chứ? Chỗ tiền này chúng tôi có thể mua đứt tiệm mì này của ông".
- Đúng rồi ông chủ, tờ tiền này tới một trăm quan kim kia mà.
Nhà họ Tiêu cũng nhất nhì phú hào thời ấy, một trăm quan kim có thể mua được rất nhiều thứ có giá trị, nói gì chỉ vài tô mì vỉa hè.
//Các người là đang muốn ăn quỵt, có tin tôi báo cảnh sát bắt giữ các người không.
- Cảnh sát ?
