*Này...Giản Thuệ, cô đang không vui sao ?
- Tống Dân, anh nói xem..bao giờ chúng ta mới có thể trở về lại thể giới của mình ?
*Ở thì... tôi đang rất cố gắng để tìm cách trở về đây. Mà cô không lưu luyến nơi này chút nào sao ?
- Tại sao tôi phải lưu luyến ?
*Vương gia của cô đó, ngài ấy không đáng cho cô lưu luyến à ?
Giản Thuệ thoáng buồn, cô không biết từ bao giờ mà Vương gia lại trở thành nỗi buồn niềm vui của cô.
*Sao ? Hay là cô cứ ở lại đây đi nhỉ !
- Rừng nào thì thú nấy, nơi này vốn không thuộc về chúng ta.
Tống Dân thở dài "tôi thấy ở lại đây cũng tốt mà !"
- Tốt đối với anh thôi, tôi chẳng có chút hứng thú nào ở trong cái thế giới chết tiệt này.
Tống Dân gãi gãi mũi, thật ra thì anh chỉ muốn thử lòng Giản Thuệ mà thôi, để xem ý tứ của cô đối Vương gia
Đông Triều thế nào, lỡ như cô thật sự yêu Vương gia thì e rằng sau khi rời khỏi thế giới này cô sẽ rất tiếc nuối, thậm chí là đau buồn.
- Hay là anh xé nát quyển tiểu thuyết này đi, có khi chúng ta sẽ có thể thoát ra ngoài.
*Cô tưởng tôi không nghĩ đến việc này sao ? Vậy lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao ?
- Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì, vì sau khi xé đi chúng ta không có chỗ ở, đương nhiên sẽ về thế giới của mình rồi.
Tống Dân thở dài "thật ra thì tôi cũng đã thử rồi, cuối cùng thì phải viết lại từ đầu". 13
Giản Thuệ kinh ngạc nhìn Tống Dân "thật vậy đó hả ?"
'Vương phi, người có đó không ?'
- Tìm ta có việc gì ?
'Vương gia muốn gặp người'.
- Ngài ấy tìm tôi có việc gì ?
Điền Lang lắc đầu "thuộc hạ cũng không rõ".
- Ta không muốn gặp ngài ấy.
"Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho nàng không muốn gặp bổn Vương ?"
- Vương gia !
"Vương gia'
Tổng Dân gãi gãi mũi "khí tức của con người này...sao mình cảm giác như rất quen thuộc vậy nhỉ !"
Tieu Than via nhin thay Tong Dan thi lien ngo ngang "Cach an mac nay, khuon mat nay…cau ta la Tong Dan
sao ?!"
Giản Thuệ thoáng ngạc nhiên "đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, sao ngài ấy lại biết tên Tổng Dân".
Điền Lang cũng cảm thấy rất lạ "Vương gia, sao người biết tên hắn ta ?"
Tống Dân nhíu mày "không đúng...thật ra ngài là ai ?"
Giản Thuệ khó hiểu nhìn Tống Dân rồi quay sang nhìn Tiêu Thần "là sao ?"
Điền Lang cũng khó hiểu nhìn Tiêu Thần "Vương gia, ngài có biết hắn ta sao ?"
"Có thể nói như vậy !"
Tiêu Thần kéo Tống Dân đi ra ngoài...
"Tống Dân, sao cậu lại ở đây ?"
*Anh là...
"Tiêu Thần đây !"
Tống Dân kinh ngạc "anh họ cũng bị xuyên vào đây sao ?"
Tiêu Thần gật đầu "và cô ấy nữa !"
Tong Dan do tran "khong ngo ba ngudi ching ta bi cuon vao quyen tieu thuyet chet tiet nay".
"Giờ phải làm thế nào để rời khỏi đây ?"
Tống Dân lắc đầu "tôi đã cố gắng để rời khỏi đây ba năm rồi nhưng vẫn chưa thể".
Tiêu Thần đưa mắt nhìn Giản Thuệ.
*Mà anh họ này, Giản Thuệ là vợ của Tiêu Lang thật sao ?
"Có thể nói là thế !"
*Phải là phải, không là không. Sao lại dùng từ có thể ?
Tiêu Thần thoáng buồn khi nghĩ đến việc ra đi vĩnh viễn của em trai mình
*Đã xảy ra chuyện gì ?
"Tiêu Lang đã qua đời, Giản Thuệ là người được đưa đến để minh hôn cùng Tiêu Lang"
Tống Dân không khỏi ngỡ ngàng "Tiêu Lang đã qua đời rồi sao ?"
Tiêu Thần hối tiếc vì không thể về đưa tiễn em trai mình lần cuối, càng nghĩ càng đau.
*Thôi anh họ đừng buồn nữa, điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây.
Tiêu Thần đưa mắt nhìn Giản Thuệ một lần nữa "Vậy sau khi rời khỏi đây thì mình và cô ấy sẽ như thế nào?
