"Giản Thuệ !"
Tiêu Thần ngồi bật dậy, thấy bên cạnh mình là một binh sĩ trẻ thì khẽ nhíu mày "ngươi là ai ?"
- Ta là ta !
Tiêu Thần nhìn kỹ lại một lần từ đầu đến chân rồi chợt suy tư "ta nhìn thấy ngươi khá quen, mình đã từng gặp nhau rồi sao ?"
- Chúng ta cùng một doanh trại, thường xuyên chạm mặt nhau là chuyện bình thường, có gì mà phải ngạc nhiên !
"Ngươi nói cũng đúng !"
Giản Thuệ lén liếc nhìn Tiêu Thần rồi đứng lên rời đi...
"Ngươi muốn đi đâu ?"
- Đi ngủ
"Ồ !"
Giản Thuệ lắc đầu "thật không ngờ cái tên Tống Dân này cũng làm được việc, chỉ nhờ mấy cây hoa dại của anh ta mà Vương gia có thể tỉnh lại". (11)
Tiêu Thần xuống giường đi ra ngoài hóng gió, thấy có một người ngồi dưới gốc cây thì nhẹ bước đi đến...
Giữa đêm khuya gió mát trăng thanh, Giản Thuệ cũng ngồi dưới bóng cây hóng gió.
Tiêu Thần đứng nhìn thật lâu "hắn là ai sao lại quen mắt đến như vậy chứ ?"
Giản Thuệ vô tình ngước nhìn lên, thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Thần đang đứng hiên ngang trước mặt mình thì nhíu mày "Vương...Vương gia !"
"Nói ta biết, thật ra thì ngươi là ai ?"
- Vương gia ! Tôi là tôi chứ tôi có thể là ai ?
"Tên họ của ngươi là gì ?"
Giản Thuệ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng "tên của ti..."
'Vương gia !'
Điền Lang chợt khựng bước "xin lỗi vì đã làm phiền hai người !"
Giản Thuệ mỉm cười "không có gì đâu Điền Lang".
Tiêu Thần lạnh mặt "sao tên binh sĩ này lại gọi tên Điền Lang thân mật đến vậy chứ !"
"Điền Lang"
'Vương gia có lời gì căn dặn ?'
"Ngươi thân là Tướng quân, nửa đêm khuya lại rời khỏi doanh trại, ta nên xử lý ngươi như thế nào đây ?"
'Thuộc hạ biết tội, xin Vương gia cứ làm theo quân kỷ.
Giản Thuệ đứng im như pho tượng để giảm bớt sự tồn tại của mình và cuối cùng thì lặng lẽ rời đi.
Không thấy Giản Thuệ đâu nữa, Tiêu Thần nhíu mày "hắn ta đâu rồi chứ ?"
"Ngươi có nhìn thấy tên binh sĩ trẻ lúc nãy đâu không ?"
Điền Lang khó hiểu nhìn Tiêu Thần "Vương gia muốn hỏi tên binh sĩ nào ?"
"Thì cái tên vừa đứng đây khi nãy !"
Điền Lang đỡ trán "hóa ra tên binh sĩ mà Vương gia nói đến là Vương phi".
"Ngươi và hắn quen biết thế nào mà hắn gọi tên ngươi một cách thân mật đến như vậy ?"
Điền Lang há hốc mồm "gọi như vậy mà cũng được xem là thân mật sao ?"
'Ôm..hắn chỉ là họ hàng xa của tôi mà thôi !'
Tiêu Thần nhíu mày "ngươi cũng có họ hàng xa sao ?"
'Ờ thì người đồng hương, hắn biết chút y thuật nên thuộc hạ đưa hắn đến chữa trị cho Vương gia !'
Tiêu Thần sờ lên ngực mình, vết thương vẫn còn rất đau "lẽ ra thì mình đã mất mạng với nhát đao chí mạng ấy, vậy mà hắn ta có thể cứu được mình, y thuật quả không tồi".
"Tên hắn là gì vậy ?"
Điền Lang ngơ ngác "gì chứ ? đây là lần đầu tiên mình thấy Vương gia có vẻ như rất quan tâm đến một người "
"Hửm ?"
'Ờ..m... hắn tên là...'
"Là gì ?"
'Tên...'
"Đừng nói với ta, ngươi không biết tên của hắn nhé!"
Điền Lang mặt mày méo mó "sao hôm nay Vương gia lại bất thường vậy chứ !"
"Ngươi sao vậy ? Ta thấy ngươi có gì đó rất lạ, ngươi đã giấu giếm ta chuyện gì có phải không ?"
Điền Lang lắc đầu "không có gì đâu Vương gia !"
Tiêu Thần cười lạnh "bổn Vương không cảm thấy thế !"
Cả đêm, Tiêu Thần không hề chợp mắt, luôn nhớ đến con người kia và còn có cả ân cứu mạng.
Tiêu Thần đi loanh quanh, với hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng ấy, nhưng tìm mãi mà không thấy đâu.
'Vương gia, người muốn tìm ai có đúng không ?'
Tiêu Thần thấy Điền Lang có vẻ như tò mò về mình thì chau mày !
