Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 34: Điền Lang bị hành




Giữa đêm khuya thanh vắng, trên trời chỉ có vầng trăng khuyết bên cạnh vạn vì sao lấp lánh. Điền Lang cầm vò rượu đi về phía cánh rừng vắng...

Thấy có bóng người đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, Điền Lang nheo mắt "người hay ma mà nửa đêm lại chạy đến đây ngồi vậy chứ ?"

'Này...'

*Nay này kia kia cái gì ?

Điền Lang phì cười "hoá ra là ngươi, cái tên ăn mặc như quái thú này...nửa đêm không ngủ, ra ngoài dọa ma người khác à ?"

*Ngươi mới là quái vật, ngươi mới đi dọa người đó. Nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình.

Tổng Dân đứng lên bỏ đi...

'Đứng lại !'

*Này...chân trên người ta, muốn đi cũng phải hỏi ý ngươi à ?

'Hỏi ý ta thì không cần, nhưng ta thấy ngươi vừa ăn mặc kỳ quặc vừa mờ mờ ám ám, thế nên ta quyết định sẽ giam ngươi lại để điều tra làm rõ'.

*Làm rõ cái con khỉ, đồ điên.

Tống Dân tức giận bỏ đi...

'Ta bảo ngươi không được đi...'

*Ngươi điên quá giới hạn rồi đó

'Đừng nhiều lời, nhanh theo ta'

*Hừ... bắt được ta đi rồi hẳn nói.

Điền Lang cố gắng đuổi theo Tống Dân nhưng không tài nào đuối kịp.



'Không ngờ cái tên kỳ quặc này lại chạy nhanh như sóc vậy'.

*Muốn giam ta à ? Mơ đi nha !

'Vậy sao ?'

Tống Dân đứng hình "chậc..ngươi chạy cũng giỏi thật đấy !"

'Ngươi còn phải nói...nhanh theo ta về doanh trại !'

*Ta có điên mới theo ngươi đó.

Tống Dân lại co chân bỏ chạy...

Điền Lang vẫn miệt mài đuổi theo....

*Tên Điền Lang này thật phiền phức mà. Không được...mình nhất định phải tìm cách giải quyết hắn.

Tống Dân tìm chỗ ngồi xuống và mở quyển tiểu thuyết ra...

*Hừ..tên Điền Lang này thật sự rất đáng ghét, mình nhất định sẽ day cho hắn một bài học mới được.

Suy nghĩ một lúc, Tống Dân cười ma mị "ta sẽ cho ngươi biết tay".

'Ây da...sao tự dưng lại đau bụng đến vậy chứ ?'

Điền Lang tiếc nuối nhìn theo hướng Tống Dân chạy trốn, rồi tìm một bụi lùm chui vào "giải quyết tâm sự của mình trước đã, rồi tìm hắn sau vẫn chưa muộn".

Nghe có tiếng huýt sáo phía trên đầu, Điền Lang ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Tống Dân ngồi trên cành cây

"á...á tên biến thái, ngươi dám nhìn ta đi nặng !"

Tống Dân mặc kệ Điền Lang có thái độ gì, vẫn cứ ngồi huýt sáo.

'Ngươi...cái tên khốn nhà ngươi đúng là...'



*Ngươi đừng có khẩu nghiệp nữa. Càng hung dữ thì càng đau bụng.

Điền Lang ôm bụng vì cơn đau quặn thắt "ngươi cút đi cho ta"

*Xin ta đi...

Điền Lang tức thở phì phò "ngươi...được, ta nhịn".

Ta xin ngươi, có được chưa ?'

*Được thôi...nể tình Vương phi của ngươi, ta tha cho ngươi đó.

Nói xong, Tống Dân nhảy xuống đất và tiêu sái rời đi...anh muốn vào doanh trại để tìm Giản Thuệ, anh không yên tâm bỏ cô một mình, nói gì thì Giản Thuệ cũng là người cùng thế giới với anh, nói một cách khác thì cô chính là đồng hương của anh.

- Kìa Tống Dân, sao anh lại vào đây ? Điền Lang mà hay được thì sẽ giam anh lại đó.

*Hừ...sợ gì, cả đêm nay thì cái tên khốn kiếp Điền Lang gì đó cũng không thể trở về doanh trại được đâu.

- Anh lại làm gì nữa rồi ?

*Thấy hắn không vừa mắt nên dạy cho hắn một bài học. Dám đối đầu với tôi sao ? Hắn là do tôi tạo ra, vậy mà muốn đòi khôn hơn tôi sao ? Đúng là ngốc nghếch !"

- Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng mà anh làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ. Giờ Vương gia bị thương nặng, doanh trại không thể không có người quản lý.

*Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ cân nhắc mà.

"Giản Thuệ..."

Giản Thuệ nhìn Tống Dân "Vương gia vừa gọi tên tôi".

*Vậy tôi đi trước đây.

- Được !

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận