*Phía trước là doanh trại của Đông Triều !
Giản Thuệ đứng nhìn không chớp mắt "chúng ta vào đi !"
*Vào đi... nếu cô không sợ bị chém đầu.
- Sao lại bị chém đầu ?
*Nữ nhân không được phép bước vào quân doanh.
- Vậy phải làm thế nào ?
*Cải trang thành nam nhân.
- Được thôi !
//Cấp báo Điền tướng quân, bên ngoài có hai người bảo rằng họ là họ hàng xa của Điền tướng quân và muốn gặp tướng quân.
Điền Lang vắt cạn óc để suy nghĩ "thế gian này mình làm gì còn họ hàng, mà xa với gần".
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì Điền Lang quyết định ra xem là kẻ nào dám mạo nhận, tiện tay thì chém luôn.
- Điền Lang, tôi bên này !
Nghe giọng nói quen thuộc, Điền Lang nhíu mày "Vương phi, sao người lại đến đây ?"
Vừa nhìn thấy Tống Dân, Điền Lang liền rút kiếm ra khỏi vỏ và chĩa thẳng vào Tống Dân "ngươi là ai ?"
Giản Thuệ kinh hãi ngăn lại "Điền Lang, cất thanh gươm ấy đi ...đây là Tống Dân, bạn của tôi !"
'Vương phi, sao người có thể qua lại với ngoại ban chứ?'
Tống Dân há hốc mồm "cái gì mà ngoại ban ?"
'Không phải sao ?'
Tống Dân lắc đầu "đương nhiên là không phải rồi !"
'Sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy ?'
Tống Dân bĩu môi "ngươi thì biết cái gì chứ. Đây là bộ thời trang thịnh hành nhất và hiện đại nhất đấy !"
- Được rồi ! Đừng cãi nhau nữa, nói tôi biết Vương gia thế nào rồi ? Tôi muốn gặp Vương gia.
'Vương phi, người là nữ nhân..không được phép bước vào quân doanh !'
- Tôi...
*Này...ngươi bị mù à ?
'Ngươi nói cái gì ?'
*Ta nói không phải à ?
'Phải cái gì ?'
*Vậy ngươi nhìn xem...người đang đứng trước mặt ngươi, có chỗ nào không giống nam nhân chứ?
Điền Lang hiểu ý Tống Dân "à ...đây là một nam nhân !"
*Xem như ngươi cũng thức thời đây.
Tổng Dân bị Điền Lang liếc một cái sắc lạnh "Hừ... lườm gì mà lườm !"
'Vương phi, người theo tôi !'
Điền Lang chặn Tống Dân lại "ngươi không được vào trong".
*Tại sao ?
'Sao ngươi không nhìn lại cách ăn mặc của mình đi, xem có giống ai không ?'
Tống Dân tức tối, muốn đấm cho Điền Lang một đấm sặc máu nhưng nghĩ lại thì thôi, trên tay Điền Lang có kiếm
"ta nhin..."
- Được rồi Tống Dân, ở bên ngoài đợi tôi.
*Cô nhớ sắc thuốc theo như tôi đã hướng dẫn.
- Tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Ở gần doanh trại đợi tôi.
*Ứm, được !
Giản Thuệ thở phào nhẹ nhõm "Cuối cùng cũng tách đôi được hai tên khắc tinh này rồi. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau, vậy mà cũng có thù tiền kiếp với nhau được mới hay".
Theo chân Điền Lang đến nơi Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần tiều tụy hốc hác đi rất nhiều, Giản Thuệ thấy rất xót xa
"ngài ấy đã từng vì mình mà không tiếc mạng, giờ ngài ấy gặp nạn, bản thân mình lại không có cách nào đế giúp".
Vương phi, Vương gia đã hôn mê hơn hai tháng nay rồi, quân y đã phải cố gắng nhiều nhưng lại không có chút khởi sắc gì'.
- Được rồi, đợi tôi một lúc.
Giản Thuệ liền lấy từ trong tay nải ra nắm cây cỏ khô.
Điền Lang khẽ hỏi "đó là gì vậy Vương phi ?"
- Có thể gọi là thuốc quý !
'Nhưng trước giờ tôi có nghe nói Vương phi biết y thuật đâu'.
- Thì cái gì cũng có nguyên nhân mà, cứ đợi tôi một lúc.
Điền Lang không mấy tin tưởng vào nắm cỏ khô trên tay Giản Thuệ nhưng nào dám ngăn cản.
Một lúc sau, mùi thơm phất lên và lan toả vào gió mát.
- Thuốc sắc xong rồi đây !
'Vương phi, người có chắc chắn là thứ nằm trong chén có thể cứu được Vương gia không ?'
- Hãy tin tưởng tôi, tôi chắc chắn.
Thật ra thì lúc đầu Giản Thuệ cũng không mấy tự tin, thứ này chỉ là nắm hoa dại, nhưng cuối cùng cô chọn tin tưởng Tống Dân.
