Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 32: Tiễn quân




Trên phố đã bắt đầu tiếng kèn trống ghềnh vang hòà cùng tiếng hô hào của hàng vạn bá tánh Đông Triều.

Tiêu Thần cưỡi ngựa oai phong trên phố

//Chúc Vương gia sớm ngày khải hoàn.

//Vương gia bách chiến bách thắng, sớm ngày khải hoàn trở về.

Đó là lời cổ vũ của hàng vạn bá tánh Đông Triều.

Giản Thuệ đứng trên lầu cao nhìn xuống, lòng buồn buồn tủi tủi, cô đến tiễn quân nhưng lại âm thầm lặng lẽ trông theo.

Điền Lang ngước nhìn lên lầu cao, thấy Giản Thuệ đứng lẻ loi một mình thì vô cùng thương xót "Vương phi, hãy bảo trọng".

Tiêu Thần biết được hôm nay Giản Thuệ cũng đến tiền quân nên đưa mắt nhìn quanh, ý muốn tìm kiếm cô. Vô tình thấy cô đứng lẻ loi trên lầu cao, lòng chợt xuất hiện tia thương xót "thật ra mình và nàng ta có quan hệ gì !"

Tống Dân thở dài "khốn thật, mình là tác giả mà lại không ngờ câu chuyện lại đi theo chiều hướng này, đoạn này rõ ràng không phải mình viết như vậy mà !"

Thấy xót xa cho Giản Thuệ, Tống Dân liền lấy bút mực ra "không được, mình phải chỉnh sửa lại cái đoạn cẩu huyết này mới được".

Bỗng dưng Tiêu Thần dừng ngựa và nhìn về phía Giản Thuệ, còn đưa tay vẫy chào.

Giản Thuệ kinh ngạc "Vương gia !"

Tiêu Thần lưu luyến nhìn Giản Thuệ thêm một lúc rồi mới dứt khoát thúc ngựa rời đi...

Giản Thuệ lau nước mắt "ngài ấy nhìn thấy mình sao ?"

Phi ngựa thêm một đoạn, Tiêu Thần ngoáy đầu nhìn Giản Thuệ thêm một lần rồi mới phi thẳng ra khỏi cổng Thành.

Cổng Thành từ từ đóng chặt, bóng dáng Tiêu Thần không còn nữa, nơi tầm mắt ấy chỉ còn lại cổng Thành.

Giản Thuệ âm thầm rời đi...



Tống Dân cũng lủi thủi theo sau Giản Thuệ...

Kế từ khi trở về căn nhà tranh, Giản Thuệ không còn cười nói, cô lúc nào cũng buồn bã.

Tống Dân thì miệt mài ngồi đọc lại quyển tiểu thuyết và cố gắng chỉnh sửa lại vài tình tiết trong cốt truyện. Thấy Giản Thuệ không được vui, Tống Dân áy náy không thôi "haiz...tất cả đều tại mình, tại mình nên cô ấy thành ra thế này".

Tiêu Thần đánh đâu thắng đó, đạt được vô số công lao hiển hách. Cho đến một ngày kia bị thương nặng đến mức sắp mất mạng.

Tổng Dân càng đọc càng đau đầu "giờ mọi tình tiết đều rối tung cả lên, mình nên chỉnh sửa như thế nào cho hợp lý đây chứ ?"

Tống Dân liền tập trung vào nhân vật Đông Thân vương "hoá ra trước đây mình không mấy ưu ái cho Đông

Hoang, giờ đến đoạn mạng hắn như đèn dầu treo trước gió !"

Nhìn Giản Thuệ ngồi khóc đến thương tâm, Tống Dân nheo mắt !

Sáng nay cô nhận được thư Điền Lang gửi về từ biên cương, trong thư bảo Tiêu Thần bị thương nặng và không biết có qua khỏi hay không.

Suy nghĩ nửa ngày, Tống Dân quyết định đi đến bên cạnh cô "Cô có muốn đến biên giới không ?"

Giản Thuệ lau nước mắt "tôi rất muốn, nhưng..."

*Muốn là được rồi, đi theo tôi.

Giản Thuệ thu xếp hành lý theo Tống Dân lên đường.

- Tống Dân !

*Sao vậy ?

- Phải mất bao lâu thì chúng ta mới ra đến biên ải ?



*Khoảng một tháng !

- Lâu đến như vậy sao ?

*Haiz... như vậy đã là nhanh lắm rồi đó.

Giản Thuệ nhíu mày "một tháng mà nhanh khỉ gì !"

Tống Dân cười cười "Cô nóng lòng muốn gặp Vương gia quá nhỉ !"

- Nóng lòng gì chứ, tôi đang rất đói.

*Cô có nhìn thấy đám hoa màu tím kia không ?

Giản Thuệ nhìn theo hướng Tống Dân chỉ, thấy có cả rừng cây hoa tím, cô khẽ hỏi "đó là hoa gì ?"

*Đó là hoa phi yến, cô hãy đến hái nó.

- Ăn được sao ?

*Đương nhiên là không ăn được, nhưng nó có thể cứu được Vương gia của cô đó.

Giản Thuệ bĩu môi "chỉ là mấy cây hoa dại, có phải là thần dược gì đâu mà cứu người".

*Thì đúng là hoa dại, nhưng dưới ngồi bút của tôi thì nó sẽ ngay lập tức trở thành thần dược.

Giản Thuệ há hốc mồm "gì chứ ?"

Tống Dân chậc lưỡi "Cô ngốc thật đấy, tiểu thuyết vốn là những gì mà tác giả nghĩ ra, đó là những câu chuyện không hoàn toàn có thật, loài hoa ấy là hoa dại hay thần dược đều do tôi nghĩ ra mà thôi !"

Giản Thuệ chớp chớp mắt "như vậy mà cũng được sao ?"

Tống Dân nhún vai !

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận