Bên Thu – Thất Bảo Tô (END)

Chương Chương 10: Ánh trăng liều lĩnh




Mãi đến khi kết thúc họ vẫn chưa hôn môi, đôi khi cảm xúc ập đến quá nhanh làm khúc dạo đầu trở nên thừa thãi. Trên ga trải giường lấm tấm vết nước như thể có cơn mưa rào mùa hạ trút xuống.

Trong phòng tắm cũng đang mưa, Quý Thời Thu tắm vòi sen, lúc đi ra, đầu chàng trai ướt đẫm, trông hệt chó chăn cừu Đức mới ngâm nước.

Anh không quay về giường, mở cửa sổ sấy tóc.

Ngô Ngu ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cảm giác thế nào?”

Quý Thời Thu liếc xéo: “Cái gì thế nào?”

Cô hỏi: “Không muốn nghe đánh giá của tôi ư?”

Mái tóc anh bay bay trong gió núi xào xạc: “Cô từng đánh giá rồi.”

Ban nãy trên giường, Ngô Ngu không nói chuyện, chỉ ấm ách vài tiếng nhưng giờ bị Quý Thời Thu đối xử như vậy, cô không chịu để yên, cố ý hỏi: “Tôi đánh giá gì cơ?”

Quý Thời Thu không muốn chuyện này rắc rối hơn bèn im lặng, xoa mái tóc đã hết nhỏ nước, mặc quần áo vào: “Xuống lầu ăn cơm thôi.”

Ngồi cùng bàn ăn với chị Lâm có một người đàn ông xa lạ, nghe nói là người góa vợ trong làng, từng làm giáo viên âm nhạc ở một trường cấp hai trong huyện, sau đó một vụ tai nạn ô tô khiến chân anh ta bị thương và mắc di chứng đi lại khó khăn, chưa đầy 45 tuổi đã nghỉ hưu sớm, sống nhàn nhã qua ngày bằng việc trồng trọt.

Chị Lâm thân thiết gọi anh ta là “Lão Trịnh”.

Ngô Ngu nhận bát cơm từ chị Lâm, cô nháy mắt khiến ông chú đỏ mặt tía tai.

Chị giơ thìa xúc cơm làm bộ đánh cô: “Cái nết này, cậy mình em có đàn ông?”

Ngô Ngu vẫn cười, hỏi lão Trịnh: “Anh dạy âm nhạc thì biết chơi gì?”

“Piano, harmonica đều biết.” Lão Trịnh lấy chiếc kèn harmonica màu bạc từ trong túi quần ra, ngước nhìn chị Lâm: “Vừa vặn hôm nay mang theo, cô ấy nói muốn nghe nhạc.”

Chị Lâm bỗng cúi gằm mặt.

Cô bưng má: “Ăn xong cho tụi em cùng nghe được không?”

Lão Trịnh đáp: “Tất nhiên.”

Chị Lâm vào bếp bưng ra một đĩa bánh nướng mè đen đã chín: “Sắp đến Trung thu nên chị làm một ít bánh, hai đứa ăn thì lấy.”

Rồi quan tâm Quý Thời Thu: “Tiểu Thu ăn nhiều chút, đi núi lâu như thế phải bổ sung thể lực.”

Ngu Ngu rỗi hơi nheo mắt nhìn anh: “Thể lực gã ấy tốt lắm, dùng mãi không cạn.”

Chị Lâm và lão Trịnh đều sửng sốt, không hẹn mà cùng lặng im.

Quý Thời Thu nãy giờ vùi đầu ăn rốt cuộc ngước mắt lên, ánh nhìn này tương đối hiếm có khi được hình dung bằng từ “lườm nguýt”, cũng tăng chút sức sống cho khuôn mặt vẫn thường u sầu từ lúc họ quen nhau.

“Ăn cơm, ăn cơm.” Chị Lâm bình tĩnh ngồi xuống.

Sau bữa ăn, lão Trịnh cố ý súc miệng, ngồi trên bậc cửa thổi kèn harmonica. Chị Lâm bảo muốn nghe “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em” nên anh ấy đã tập trước hai ngày ở nhà. Giai điệu quen thuộc phát ra trôi chảy từ miệng của người đàn ông, bay bổng trong khoảng sân yên tĩnh.

Trăng sáng bầu trên trời khiến cỏ cây hóa cánh đồng tuyết.

Chị Lâm tựa vào anh ấy, khẽ hát đệm:

“Anh hỏi em yêu anh nhường nào.”

“Em nói em yêu anh thật nhiều.”

“Tình của em là thật.”

“Trái tim em là thật.”

“Có ánh trăng kia nói hộ lòng em.”

Ngô Ngu ngồi dưới họ một bậc, chăm chú lắng nghe hồi lâu, nổi hứng lấy di động muốn quay video. Chị Lâm xấu hổ liên tục xua tay nói không nhưng cô cứ khăng khăng, hai người trung niên bèn đồng ý. Tới đoạn cảm động nhất, cô bắt đầu ngân nga theo.

Hai giọng nữ trầm bổng khác nhau tạo nên một bản hòa âm đẹp không ngờ.

Hết bài, Ngô Ngu vỗ tay cổ vũ, bảo lão Trịnh chơi thêm một khúc.

Ông chú cười toét miệng, hỏi han Quý Thời Thu im lặng suốt cả quá trình rồi hỏi Ngô Ngu: “Bạn trai em muốn nghe gì?”

Ngô Ngu: “Cậu ta không phải bạn trai em.”

Thế mà không phải đôi tình nhân lên núi du lịch giải sầu, lão Trịnh hiếu kỳ: “Ồ? Vậy cậu ta là gì?”

Cô nhíu mày ngắm trăng tròn, khẽ đáp: “Ai biết được.”

Cô quay đầu hỏi anh: “Cậu là gì?”

Quý Thời Thu liếc Ngô Ngu, dưới ánh trăng, đồng tử cô gái trong trẻo, nhìn thẳng vào anh, thì thầm bằng giọng nói chỉ họ mới nghe được: “Tôi không biết, cậu biết không, cậu là gì của tôi?”

Nhịp tim anh bất giác nhanh hơn.

Ánh mắt cô như một loại axit đen tuyền, nhìn lâu còn có cảm giác bị ăn mòn nhẹ.

Anh giơ tay bóp cằm cô, nghịch các đốt ngón tay như con rối, ép mặt cô ngoảnh sang bên kia.

Ngô Ngu cười nhẹ.

Gió đêm thu vô cớ oi nóng. Quý Thời Thu sờ mũi, phát hiện nơi đó lấm tấm mồ hôi.

Trước khi ngủ, Ngô Ngu tựa đầu giường chơi di động, hồi tưởng những bài hát ngày xưa.

Quý Thời Thu phơi quần áo xong, quay về bàn ngồi xuống, mãi không nhúc nhích.

Cô nhìn qua, thấy anh lại đang ngắm nghía bức ảnh.

“Sao anh ra ngoài không mang di động?” Cô tiếp: “Không chán ư?”

Quý Thời Thu vuốt phẳng ảnh chụp, cất nó vào trong ngăn kéo.

Cô lại hỏi: “Sao không xem bức tranh tôi tặng cậu, hay là… ngại trước mặt tôi?”

Ngực anh nhấp nhô: “Chẳng có gì đẹp mà xem.”

Cô đáp: “Chẳng có gì đẹp mà không thấy cậu ném giữa đường, cậu cũng đâu tốn đồng nào.”

Quý Thời Thu lại mở ngăn kéo, rất muốn mang ngay nó ra cửa sổ vứt đi… nhưng vài giây sau, anh chậm rãi đóng ngăn kéo như ban đầu.

“Tôi ngủ đây.” Anh về giường, định tắt công tắc đèn đầu giường.

Cô giữ cánh tay anh: “Không được.”

Quý Thời Thu giả bộ không nghe thấy, vẫn tắt điện, căn phòng tối mịt không nhìn rõ năm ngón tay. Đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, anh còn nằm ở đầu kia giường, miễn cho cô nằng nặc gây sự.

Trong bóng tối, cô gái lặng thinh.

Chỉ còn ánh sáng từ màn hình di động, lát sau nó cùng hoàn toàn biến mất.

Bên kia truyền đến một âm thanh rất nhỏ, Quý Thời Thu tập trung lắng nghe, bỗng có thứ gì mềm mại rơi vào khuỷu tay anh, trượt đến trước mặt anh, anh cầm lên thì phát hiện đó là một chiếc quần lót nữ.

Chân Ngô Ngu quấn vào chân anh.

Quý Thời Thu máu dồn lên não, bực bội đứng dậy, bắt lấy chân cô kéo về phía mình.

“Cậu vờ vĩnh cái gì.” Trong hoàn cảnh tối tăm, bóng chồng lên bóng, Ngô Ngu níu vai anh, móng tay giống như răng nhọn hung ác cắn bả vai ấy: “Cậu vờ vĩnh cái gì.”

Anh cũng chẳng biết mình giả bộ làm gì.

Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy, khiến người ta muốn chạy trốn khỏi cô, càng xa càng tốt để cả hai đều an toàn; nhưng lại muốn tới gần cô phát điên, hủy hoại cô, chiếm hữu cô.

Anh chỉ có thể lựa chọn không hôn cô, làm như tất cả chỉ là ham muốn, không có bất cứ tình cảm hay thần phục nào.

Cô phát hiện ra, cố ý độc miệng:

“Cậu cũng chỉ như thế thôi.”

Rồi bổ sung:

“Cũng may mẹ cậu bị cất trong ngăn kéo, nếu không bà sẽ như nào khi thấy con trai ngây thơ ngoan ngoãn của mình làm chuyện này?”

Quý Thời Thu đưa tay bịt miệng cô.

Cô không giãy giụa, còn lòng bàn tay anh bị mèo con liếm láp.

Anh thu tay siết thành nắm đấm, không thể không dùng môi mình ngăn cản. Khẩu nghiệp là cô, mà nghiệp chướng ăn vào tâm trí anh, cơ thể anh như bốc cháy, rời ra từng mảnh và tự tái tạo lại trong cảm giác tội lỗi cùng khoái cảm bị giấu kín.

Hai người nằm song song, phải rất lâu sau trống ngực họ mới nguôi ngoai.

Ánh trăng lên cao, rọi qua cửa sổ, chiếu những tia sáng tinh khôi lên ngực trái Quý Thời Thu.

Ngô Ngu vẽ tay theo viền lốm đốm, hát ngâm nga.

Giọng mũi cô gái nhẹ và thấp, phải nín thở mới nghe ra đây là bài đầu tiên hôm nay lão Trịnh thổi kèn harmonica.

Ngô Ngu tìm được ánh mắt anh: “Cậu có biết vì sao ánh trăng có thể nói hộ lòng người không?”

Không chờ Quý Thời Thu trả lời, miệng cô mấp máy, giọng tản mát như thể đang đọc lời nguyền: “Không phải bài hát chân thực và sâu sắc cỡ nào, mà là ánh trăng sẽ biến mất, không thể sở hữu, thậm chí không phải ngày nào cũng trọn vẹn. Trao đi trái tim chẳng khác gì thực hiện một chuyến phiêu lưu xem trăng tròn hay khuyết.”

Quý Thời Thu nhìn cô chăm chú; còn cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh:

“Tiểu Thu, cậu có muốn liều không?”


Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận