có ôn mà không thi. con Tang điên thật rồi
Hôm thi thật trên trường cấp ba nọ. Lúc về nhà cả ba đứa đã tổ chức ăn uống theo phương hướng ‘ăn no là đủ’, lúc cả bọn đã chén hết sạch rồi, chúng nó nhanh chóng quyết định ngủ lại nhà nhỏ Dương.
Sáng mai dậy muộn, tầm gần trưa gì đó thôi.. Như được nạp thêm năng lượng đầy bình, cả hội thay vì lo lắng mình có đỗ hay không. Chúng nó quyết định đi chơi, cái Hiền tính khí dễ chịu. Cho gì mặc nấy.
Có mình con Tang là muốn về nhà tắm rửa, sửa soạn cho giống với một con người có sức sống. Đúng ra cái lý do nó nghĩ ra chả có tí hợp lý nào cả luôn ý.
Thực ra mục đích của nó là về xem xem anh trai nó thế nào.
Ba dượng với mẹ vì biết sau ngày thi nó sẽ ngủ như chết ở nhà hoặc ở nhà nhỏ Dương. Nên đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, tiện thể báo luôn tình hình của bản thân nhằm muốn cho con gái đỡ lo hơn về sức khỏe ba dượng, mẹ.
Từ hồi chính tai nó nghe, anh Vương vừa không có máu mủ với mình và mẹ, vừa không có máu mủ với dượng. Tính khí, lời lẽ, hành động của nó đều ‘phải suy nghĩ’ trước khi làm một thứ gì đó với anh.
..
“Anh Vương? Anh dậy chưa vậy? Hôm nay em sẽ ra ngoài cả ngày với hội nê-”
Nó vào nhà đã gọi anh trai, cứ như thói quen khó bỏ. Chính vì là thói quen khó bỏ nên nó không để ý trong nhà có khách. Giọng nó đủ to để truyền tới phòng anh Vương. Lúc nhìn thấy đôi giày và bóng người trong nhà. Âm lượng nó phát ra như tụt xuống dốc.
“À! Em gái về rồi sao? Vào nhà đi, anh họ bé Dương và anh trai bé Hiền đang có chuyện, đợi em mãi đấy”
Anh trai nó với bộ dạng mới ngủ dậy, quần ngủ dài, áo quẳng đi mất từ hồi ổng mới mua bộ đồ ngủ rồi. Chân đeo tất hồng của em gái, trên tay là hai ly nước lọc.
Nhìn bộ dạng hiện tại của ông anh trai, làm nó chợt nhớ ra hình như nó từng thấy ‘bộ dạng’ này rồi. Hình như là hồi cái Hiền cố ý đưa đẩy nó với anh Phong. Anh Phong nấu cơm trưa, ăn cùng nó có duy nhất một lần trên đời.
“Anh Cam..?”- Giọng nó run run, thả tự do balô ngoài cửa. Chân cấp tốc đạp nhanh, khoảnh khắc nó nhìn thấy anh Cam, nó đã khóc.
“Tan Tan ngoan~”- Anh Cam cứ như đã quá quen cái cảnh này, nó mỗi khi thấy anh là sẽ chạy đến, nhảy lên người anh, ôm chặt ơi là chặt.
Anh cười hì một cái, tay vuốt tóc nó, tay vỗ vỗ sau lưng nó. Anh nghĩ thầm, chắc nó nhớ anh quá nên mới khóc òa lên như thế. Chỉ biết an ủi để nó nín thôi.
Còn nó, nó chỉ là không thi nên mới cảm thấy buồn. Nó muốn tâm sự nhưng không có ai kín miệng để có thể che dấu chuyện tày trời này của nó. Người nó nghĩ tới bây giờ chỉ có thể là anh Cam, may quá, vừa thi xong anh Cam đã về đây tìm nó ngay.
Nước mắt thì chảy dài, nước mũi cũng đâu có kém. Hai thứ nước đua nhau làm ướt đẫm vai áo anh Cam. Miệng không ngậm được mà cứ huhu mãi. Trong lòng lại có chút mừng khi thấy anh.
Tư thế đó chưa vững được bao lâu, anh trai đó đã nổi khùng lên, tay đặt mạnh ly nước lọc xuống bàn, mà kéo nó ra khỏi người anh Cam: “Bạn em đang chờ ở ngoài kìa. Đừng làm mất thời gian nữa, lên thay đồ rồi lượn đi mau”
Anh trai nó lại trái ngược khi nhìn thấy nó ôm anh người khác trước mặt mình. Nó vốn chả bao giờ là quan tâm, đối xử thân mật như thế với anh. Anh Vương khó chịu cũng là điều bình thường thôi..
Con Tang đang mừng, liền bị anh trai đột nhiên dở chứng điên loạn, nổi khùng với nó. Nó đành buông anh Cam ra mà mắng anh trai mình. Tay chùi nhanh nước mắt, nước mũi trên mặt.
“Anh! Anh khi nào cũng nói hai đứa bạn em là ‘bé này bé nọ’, sao giờ không nói thế nữa đi. Còn cái gì mà lượn đi mau?! Đang yên đang lành, tự dưng lại đuổi em đi như thế. Nhà này nhà anh chắc?!”- Con Tang.
“Em có nhìn thấy ai mà vừa nghe thấy tên đực rựa khác, liền chạy lại ôm ấp, khóc lóc ĩ ôi như thế không? Thân mình không giữ được thì ai giữ cho đây?”- Lần đầu tiên anh Vương nói thế với nó.
Nó mếu mỏ, chỉ biết im im, mặt vẫn lầm lì như không chịu thua ông anh trai. Lúc định lật lại tình thế, anh Phong đã lên tiếng chen vào: “Anh thấy vế trước của anh trai em có vẻ đúng đấy, anh cũng có mặt ở đây, em còn chả để ý đến. Nhưng vế sau của anh em có hơi nặng lời. Em đừng để bụng”
Nó quay ra nhìn anh Phong, rồi lại nhìn anh trai mình. Nó thấy có vẻ đúng.. Cơ mà từ khi nó sống chung với ba dượng, và anh trai. Anh trai nó chưa bao giờ là lớn tiếng với nó. Dù là nó có bày trò trẻ con ra sao, anh trai đều bỏ qua, lần này nó sai nó còn dỗi ngược lại anh nó..
“Lý Kim Tang?!”- Anh trai gọi cả họ tên nó, do nó đang hành xử rất quá đáng.
“Đỗ Lâm Vương?!”- Nó lên đến cầu thang thì quay lại hét lớn, rồi lại lên phòng. Đóng cửa cũng thấy tội cánh cửa.
..
“Có chuyện gì mà con Tang khóc thế?”- Cái Hiền đi vào nhà sau khi nghe hết lời nó chửi anh Vương, vì hiếu kì mà chạy vào xem xem.
“Lạ ghê.. Không phải anh nó lo cho nó lắm sao? Nghe đâu chả bao giờ lớn tiếng với nó mà nhỉ..?”- Nhỏ Dương lẽo đẽo theo sau, nói thêm. Người hơi khom xuống nhặt balô của nó lên.
“Hai đứa qua đây chở em gái anh đi chơi hả..?”- Anh Vương chột dạ, làm mặt bất lực.
“Vâng ạ.”- Cái Hiền lật mặt, tươi cười đáp lại anh Vương.
“Anh trai Tang đừng nghĩ hai tên đực rựa trong kia có thể đụng tới Tang. Hai tên đó không xứng”- Nhỏ Dương thẳng thắn điều vốn dĩ sẽ không xảy ra, hoặc không có cơ hội xảy ra.
“Anh nghe hết đấy Dương?!”- Anh Cam bực bội tỏ thái độ không ưa gì nhỏ.
“Hai anh trai lâu mới về sao hai đứa chả có chút bất ngờ gì hết vậy?”- Anh Phong. Hai đứa em đồng thanh nói: “Không quan trọng, không cần, không xứng”
Đúng là chỉ có mỗi anh Vương nhà nó là yêu thương em mình, có điều em mình hơi láo, không khi nào là không cọc với mình.
Hôm đấy nó ở lì trong phòng không ra ngoài, cái Hiền, nhỏ Dương đứng ngoài kêu mãi nó bảo: “Méo đi nữa, bây về đi”
Tưởng nó sẽ ở như thế đến cuối đời. Ai ngờ sau ngày mai nó đã rời khỏi phòng, có chạm mặt anh trai đều giả vờ không thấy. Anh Vương phải lật trò cũ dọa nó. Anh làm vỡ ly thủy tinh, tặc lưỡi một cái, lúc nhìn biểu hiện của nó. Anh biết lời nói khi đó của mình đáng ra không nên nói ra..
