1. Năm tiểu hoàng tử Bánh Bao và tiểu công chúa Bánh Trôi năm tuổi, mùa xuân năm nay lại bắt đầu tuyển tú
Hậu cung rục rịch, triều thần cũng xoa tay mong chờ đến ngày tuyển tú. Năm năm rồi Hoàng hậu độc sủng thánh tâm, năm nay cũng nên đổi người rồi.
Bọn họ quay lại nhìn nữ nhi nhà mình, ai ai mà không xinh như hoa như ngọc, chuyến này nhất định vào cung sẽ làm vẻ vang gia tộc, giúp củng cố thêm thế lực. Nhìn xem thế lực của nhà mẹ đẻ Hoàng hậu không phải cũng một phần nhờ vào ân sủng của Hoàng đế mà vẫn đứng sừng sững hay sao.
Tiếc là bọn họ chưa kịp vui mừng thì đã bị Hoàng thượng hạ lệnh bãi bỏ việc tuyển tú. Lí do là Hoàng hậu vừa sinh hạ thêm một tiểu hoàng tử, Hoàng thượng cần phải ở bên cạnh chăm sóc nhiều hơn.
Ai có ý kiến thì tự mình đến đối chất với hắn.
Các đại thần nhìn nhau thở dài, bọn họ làm sao dám.
2. Tiêu Cảnh Lẫm đến cung Hoàng hậu, Bánh Bao và Bánh Trôi năm tuổi đanh quanh quẩn bên mẹ ngắm nhìn em bé đang nằm trong nôi. Tiểu hoàng tử Bánh Nếp được tám tháng tuổi đang mở to mắt cười khanh khách nhìn theo quả cầu đỏ trong tay mẹ.
"Mẫu hậu, con muốn bế đệ đệ."
Bánh Bao giơ cánh tay nhỏ lên đưa ra ý kiến.
"Con, con nữa. Con cũng muốn bế. Ngày hôm nay con đã ăn thêm một bánh cơm, chắc chắn là có sức." Bánh Trôi cũng không kém cạnh mà làm nũng với mẹ.
Diệp Chi sờ đầu hai đứa, ánh mắt ngập ý cười.
"Nhưng em còn bé quá, hai đứa đợi em lớn thêm một chút nữa được không?"
"Dạ." Tuy có chút tiếc nuối, nhưng hai đứa rất ngoan ngoãn vâng lời.
Diệp Chi đã từng nghĩ rằng đời này cô sẽ không sinh con, sau này về già sẽ đến Phật Sơn lễ phật. Nhưng không ngờ rằng bây giờ quanh cô là ba bảo bối.
"Ngoan lắm."
Diệp Chi cúi xuống thơm vào má mỗi đứa một cái.
Bánh Bao ngượng ngùng, phụ hoàng nói rằng cậu lớn rồi không được dính lấy mẹ nhưng mà cậu nhóc không muốn lắm. Vừa nghĩ đến thì đã thấy phụ hoàng bước vào, Bánh Trôi lập tức lao đến bên chân đòi bế.
"Phụ hoàng bế con."
"Được rồi, để ta bế."
Tiêu Cảnh Lẫm bế Bánh Trôi đến bên cạnh nhìn em bé trong nôi mở đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn.
"Phụ hoàng." Bánh Bao thấy phụ hoàng ngồi xuống cạnh mẫu hậu thì cũng nhanh nhẹn chạy đến chỗ hắn.
"Hai đứa có biết là đã đến giờ đi ngủ rồi không?" Nhìn hai cái đầu nhỏ đang cúi mặt không dám nhìn hắn giống hệt con chim cút, Tiêu Cảnh Lẫm hắng giọng.
"Không phải là muốn bế đệ đệ sao? Muốn thì phải đi ngủ sớm để còn nhanh chóng lớn hơn, nếu không thì làm sao có thể bế được em."
Bình thường thì hắn rất vui lòng để mấy đứa chơi thêm một chút nhưng đêm nay thì khác.
Đã rất lâu rồi hắn không được thân mật với Diệp Chi.
Sau khi mấy đứa trẻ được dẫn đi hết, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Cảnh Lẫm và Diệp Chi, hắn chẳng e dè gì dựa vào người Diệp Chi phàn nàn.
"Vừa nãy ta thấy nàng thơm hai đứa bé kia, vậy của phần của ta đâu?"
Thật không công bằng, hắn cũng muốn được nàng thơm. Diệp Chi mỉm cười dịu dàng, cẩn thận nâng mặt hắn bằng cả hai bàn tay rồi thưởng cho hắn một cái thơm vào má.
"Được chưa?"
Tiêu Cảnh Lẫm lẩm bẩm, kéo sát nàng vào lòng, giọng điệu không hài lòng biến mất khi hai đôi môi chạm nhau.
"Đương nhiên là chưa. Nàng làm qua loa lấy lệ, ta muốn nhiều hơn nữa."
Khi Diệp Chi đỏ bừng mặt được thả ra thì hắn bế bống nàng lên về phía suối nước nóng đằng sau tấm cung, hết sức chính trực mà nói với nàng.
"Hoàng hậu vất vả chăm sóc hài tử, để trẫm đến hầu hạ nàng tắm rửa."
"Thiếp không cần. Đó là trách nhiệm của thần thiếp."
Tiêu Cảnh Lẫm thả nàng xuống, vừa đủng đỉnh lột đồ của nàng ra vừa trả lời.
"Trách nhiệm của Hoàng hậu là khai chi tán diệp. Hoàng hậu đã có lòng như vậy tất nhiên là trẫm phải nhiệt tình giúp đỡ."
Khi cái yếm đỏ thẫm được tuột ra, hắn ghé sát tai nàng, hơi thở nóng bỏng mập mờ nói khẽ, "Bao nhiêu năm
Hoàng hậu thấy tay nghề lột đồ của trẫm có tốt hơn xưa không?"
Diệp Chi không ngăn cản được cái tay làm loạn của hắn, biết rõ hôm nay mình không tránh khỏi thì liền thuần theo.
Bàn tay trắng như ngọc khẽ móc lấy đai lưng hắn kéo lại, cô hôn lên yết hầu hắn, Tiêu Cảnh Lẫm không kìm được tiếng rên rỉ phấn khích.
"Giỏi, vậy chàng dạy thiếp đi."
"Được. Chúng ta từ từ học."
3. Tiểu thái tử Bánh Bao khóc rồi.
Năm nay cậu mới mười sáu thế mà phụ hoàng vô lương tâm của hắn nhẫn tâm đẩy hắn lên ngôi vua, nói ngon nói ngọt rằng hắn có năng lực thì cần rèn giũa từ sớm.
Còn nhân tiện đẩy cả muội muội Bánh Trôi và đệ đệ Bánh Nếp cho hắn trông nom. Bản thân phụ hoàng thì rạng rỡ cùng mẫu hậu xuất cung đi ngao du thiên hạ.
Cậu không muốn làm Hoàng đế, cậu cũng muốn đi chơi.
Tiểu thái tử nhìn tấu chương chất đống trên bàn, khóc không ra nước mắt, liếc nhìn đứa đệ đệ hơn mười tuổi của mình. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, chịu đựng vài năm nữa rồi cậu sẽ đẩy đứa em mình lên ngôi vua còn mình sẽ xuất cung đi khám phá.
Nghe nói rằng ở biên quan chỗ ông ngoại vui lắm, cậu mới không muốn ở lại trong cung cấm đâu.
Hừ, ai bảo cậu có một phụ hoàng vô lương tâm làm gương cơ chứ!!!
THE END!
