Ngày hôm đó của bốn năm trước, khi cô quyết định đến Pháp, cô quay về gặp bà ngoại một lần, chỉ là không ngờ lần đó cô lại gặp được Trương Hữu Đông.
Đêm hôm đó, nếu thật sự David không tìm thấy cô, chỉ chậm một chút thôi, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Đêm hôm đó cô cảm nhận rõ ràng thế nào là lạnh buốt tâm can, cả cơ thể đều lạnh, hơi lạnh len lõi chui sâu vào trái tim cô.
Chỉ trong một thời gian ngắn tất cả mọi chuyện đều đổ ập lên cô, mất con, ly hôn, và cuối cùng bị cưỡng bức, nếu như đi mua vé số, thì coi như được trúng giải độc đắc rồi.
Tất cả mọi thứ đều như ảo ảnh, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Quãng thời gian đó, Lạc Hiểu Nhiên lâm vào thời gian dài bất an và khủng hoảng.
Bên cạnh cô duy nhất chỉ có một mình David.
Sau khi sang Pháp, Lạc Hiểu Nhiên bắt đầu điều trị tâm lý, Sự can thiệp của bác sĩ tâm lý không làm tình huống của Lạc Hiểu Nhiên giảm đi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều hốt hoảng. Cuối cùng có một ngày cô đập mạnh đầu mình vào góc giường, máu chảy đầy mặt, các y tá sợ đến thét chói tai.
Khi tỉnh lại lần nữa, đầu cô đã quấn đầy băng gạc, bên người cô ngoại trừ bác sĩ tâm lý còn có David. Ánh mắt
David ôn hòa điểm tĩnh nhưng lại tràn đầy an ủi. Thấy cô tỉnh lại, người đó cười: " sau này đừng tự làm đau chính mình nữa".
Kể từ ngày đó, đi đâu anh cũng đưa cô đi cùng, đến bệnh viện cô cũng đi theo, thời gian làm phẫu thuật sẽ nhờ y tá để mắt đến cô. Cho nên, mọi người ở bệnh viện đều thân thuộc với cô. Chỉ vì nguyên nhân rất đơn giản, anh đã là bác sĩ của cô, anh sợ ngày nào đó cô sẽ bế tắc lại đập đầu mình vào giường.
Một hôm, cô nhìn thấy một bé gái tầm sáu tuổi, mắc căn bệnh nan y, nếu không có tuỷ thích thì chỉ còn con đường chết. Cô quan sát mấy ngày cũng chỉ thấy có bố đứa bé, không thấy mẹ đâu.
Đứa bé được bế trên vai, gương mặt xanh xao, nhăn nhó cực kì không thoải mái, miệng lẩm bẩm cái gì cô nghe không rõ, được một lúc thì y tá gọi người đàn ông vào trong làm gì, khi anh ta đang loay hoay không biết để đứa bé ở đâu, thì Lạc Hiểu Nhiên bước tới.
- "Để tôi bế giúp anh." Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười chân thành nói.
Anh ta hơi chần chừ, một lúc vẫn không có động tĩnh.
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười nói một lần nữa: " anh yên tâm, ngày nào tôi cũng ở bệnh viện này. Để tôi bế giúp anh, anh nhanh vào trong đi".
Dưới sự thúc giục của y tá người đàn ông đành đưa đứa bé cho cô bế: "Cám ơn cô"
Khi đứa bé được cô bế tới ghế ngồi xuống, cô nghe được đứa bé lẩm bẩm: "con muốn mẹ. Con đau quá".
Giây phút đó, tự nhiên khoé mắt cô ngân ngấn nước mắt. Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi vụng về vuốt lưng đứa bé nhẹ nhàng nói: " không đau nữa, cô xoa một lúc sẽ không còn đau nữa".
Thời gian tầm hai mươi phút trôi qua, bố đứa bé từ trong phòng bước ra với gương mặt mất hồn, anh ta như người không hồn đi về phía cô.
Anh ta nhận lấy đứa bé từ tay cô, Lạc Hiểu Nhiên quan tâm hỏi: " bệnh tình của đứa bé có nặng lắm không."
Người đàn ông nhìn đứa bé trên tay nhìn một lúc rồi ảo não thở dài gật đầu: " nếu không có tủỷ thích hợp trong thời gian ngắn nhất, thì chẳng còn sống được bao lâu nữa".
Lạc Hiểu Nhiên trầm lặng trước câu trả lời của anh ta, một lúc cô mới mở miệng: "vừa rồi, con bé nói là muốn mẹ".
Người đàn ông cười bi thương nói: " mẹ con bé nói ở cùng với chúng tôi không có tương lai nên đã bỏ đi khi con bé được ba tuổi".
Khoảnh khắc đó Lạc Hiểu Nhiên mới hiểu, hóa ra trên đời này không phải chỉ có một mình cô trải qua đau khổ.
- " ngày mai tôi sẽ xét nghiệm tủỷ, nếu tương thích tôi sẽ hiến cho con bé".
Người đàn ông cười rạng rỡ: " cám ơn cô rất nhiều".
Cứ như vậy, trong bốn năm cuộc sống của cô luôn có David.
Lạc Hiểu Nhiên tránh không được tình cảm chân thành anh dành cho mình. Nhiều năm trôi qua, cô rất hiểu sự thay đổi trong tâm tư của anh. Quan hệ bạn bè, giữa bác sĩ và bệnh nhân lúc đầu dần dần thay đổi tính chất:
"David, thực ra bao nhiêu năm qua, em thật lòng rất biết ơn anh. Nhưng mà..."
-"Anh biết em muốn nói gì. Anh nói rồi, anh nguyện ý chờ em." David hòa nhã cắt ngang cô, ánh mắt nuông chiều, " Đi ăn gì đó thôi."
Lạc Hiểu Nhiên cười, không thể làm gì khác ngoài gật đầu.
Hai người chỉ ăn ở một nhà hàng quen thuộc gần bệnh viện, bữa ăn đơn giản nên cũng diễn ra không lâu.
Thời tiết dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo sau khi ăn.
Trời vừa nhập nhoạng tối, trung tâm cũng bắt đầu bước vào nhịp điệu bận rộn.
Âm nhạc nhẹ nhàng bao phủ xung quanh, dường như việc kẹt xe trên đường không chút nào làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ thoải mái của hai người.
Phía trước có lẽ xảy ra chuyện gì, xe kẹt nối dài từ đầu đường đến cuối đường. Đèn sau xe đỏ rực nối nhau thành chuỗi dài, nhìn qua tráng lệ vô cùng.
Trong một chiếc xe sang trọng, tài xế tắt hẳn động cơ. Tài xế nóng ruột lau mồ hôi, nhìn qua gương chiếu hậu người đàn ông đang dựa vào chỗ ngồi phía sau, dè dặt cười nói: " Hoắc tổng, có lẽ chúng ta phải đến trễ một tí rồi. Thực sự xin lỗi . Tôi cũng không ngờ đường này sẽ kẹt như vậy. Anh cũng biết thực ra Pháp rất ít khi như vậy."
Tài xế lặng lẽ nhìn thoáng phía sau.
Hoắc Cao Lãng đang nhắm mắt nghỉ ngơi tựa lưng vào ghế mở mắt ra. Anh nhìn lướt qua tình hình giao thông phía trước, bình thản nói, "'Chuyện ngoài ý muốn, không trong khả năng kiểm soát của anh. Chờ thì được rồi."
Hoắc Cao Lãng không màng tới tình hình giao thông nữa, anh thu tầm nhìn về, định tiếp tục nhắm mắt lần nữa.
Nhưng một hình bóng quen thuộc bỗng đập vào mắt, ánh mắt anh đột nhiên sắc bén. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, hai mắt anh lướt tìm trong đoàn người.
Một cách chính xác, anh dừng lại trên hai người đang nắm tay nhau đi trên phố.
Trên đường, Lạc Hiểu Nhiên và David sánh vai đi bên nhau. Xe anh đậu ở đó, chỉ cách nhau một con đường, gần đến mức anh có thể thấy rõ má lúm đồng tiền của Lạc Hiểu Nhiên. Đèn màu xoay tròn đổ bóng loang lổ trên người cô, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô lúc sáng lúc tối.
David không biết nói gì với cô, anh chỉ thấy Lạc Hiểu Nhiên cười tươi, sau đó cô lại nói gì, cuối cùng David cũng không kìm được mà bật cười.
