“a, được được được, ta bán cho cô còn không được sao” hệ thống thấy Linh Lan như vậy nghĩ là nàng không muốn làm nhiệm vụ thì bắt đầu sốt ruột, Linh Lan nói không sai, nếu như lý chủ không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống con bọn họ nhất định bị phạt những lời Linh Lan nói chỉ đúng một phần, cách hệ thống trừng phạt rất đáng sợ, nghĩ tới thôi mà không khỏi rùng mình, ít nhất còn có thể giữ được mạng nhỏ này, haizzz, thật xui cho hắn khi gặp phải ký chủ khó đối phó như vậy mà”.
Sau khi trao đổi xong lọ đựng dung dịch màu xanh này mới xuất hiện, nhớ lại lúc nhìn hệ thống cắt bỏ miếng thịt béo của mình Linh Lan có chút buồn cười, lần này phải dạy dỗ lại hệ thống một chút, mong rằng hệ thống sẽ nhớ, sau này không làm trò đó với nàng nữa, những người tính kế nàng đều sẽ bị nàng tính kế lại. Một chút cũng không nhường, lắc tới lắc lui chai nhỏ Linh Lan vẫn không biết dùng ra sao liền gọi hệ thống.
“hệ thống cái này phải dùng như nào vậy, là trực tiếp bôi lên trên da hay là uống vào vậy, liệu uống vào có chết không đó” Linh Lan nhìn lọ thuốc nghi hoặc hỏi hệ thống.
"có phải cô bị sao không, thứ này nếu mà gây chết người, liệu cô có đồng ý trao đổi với ta không hả, cô cũng đọc được công dụng mà" hệ thống tức giận đáp
"được rồi, được rồi còn không phải ta tò mò sao, vậy ngươi mau nói đi, cái thứ xanh lè này dùng như nào mới được?" Linh Lan liếc nhìn hệ thống đang tức giận ở đó, cũng không chấp nhặt mà hỏi.
"Ngươi cho hắn ta uống là được rồi, sau khi hắn uống cần qua đêm nay hắn mơi hồi phục như trước, nữ nhân các cô thật phiền phức" hệ thống bực bội trả lời, sau khi nói xong cũng không đợi Linh Lan tức giận trực tiếp biến mất. Linh Lan nghe xong câu cuối của hệ thống có chút tức giận, "thật sự muốn bóp chết cái hệ thống này mà".
Linh Lan lúc này cũng không thèm để ý đến hệ thống nữa quay qua nhìn Lâm Y. Nhận ra sắc mặt Lâm Y không được tự nhiên cho lắm, nàng vội vàng lên tiếng hỏi "Lâm Y huynh làm sao vậy, đau lắm sao, ta thấy sắc mặt huynh không được tốt cho lắm".
Nghe Linh Lan nói vậy Vương Lạp đang khó chịu đứng một bên cũng đi đến, sau khi nhận ra điều gì đó liền nở một nự cười. Nụ cười xấu xa mất nhân tính rồi quay qua nói với Linh Lan "Lan nhi, nàng đừng lo hắn không sao, chỉ là tên điều nhân này yếu đuối một chút, hắn ta sợ thuốc đắng, nàng đừng chê cười hắn nhé" *phụt* "ha..ha...ha...ha...ha"
Vương Lạp nói xong câu đó cũng không nhịn được mà cười to, Lâm Y cả người đều giận run lên " khốn kiếp, cái con hổ trắng chết tiệt, vậy mà dám bội nhọ hắn trước mặt tiểu Lan, khiến hắn mất hết mặt mũi, cứ đợi đó, đợi Lâm Y hắn khỏi bệnh, nhất định sẽ băm vằm tên khốn này".
Linh Lan không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lâm Y nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên để hắn có thể uống thuốc. Lâm Y thấy Linh Lan đi đến thì vội nhìn phản ứng của nàng, thấy Linh Lan không có một chút chế giễu hay khinh bỉ hắn làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
"Huynh đừng lo, thuốc này không đắng, nếu huynh cảm thấy đắng thì ăn chút quả này xem sao " Linh Lan nhẹ nhàng lên tiếng vừa nói vừa lấy một chút quả dại đưa tới trước mặt Lâm Y.
Nhìn thấy Linh Lan muốn đút thuốc cho hắn uống hắn liền nhăn mặt, tuy có chút không muốn nhưng biết Linh Lan vì lo lắng cho hắn nên hắn cố nhịn mà uống chỗ thuốc kia.
Một dòng nước mát lạnh chạy qua họng trực tiếp đi vào thân thể, thuốc quả thật không đắng, sau khi uống xong Linh Lan lại để Lâm Y nằm xuống, thấy Lâm Y như có điều muốn hỏi thì Linh Lan mở miệng "huynh nghỉ đi, thuốc này cần thời gian mới phát huy tác dụng, cho đến ngày mai huynh vẫn phải ở yên một chỗ"
"Ta đi kiếm chút gì đó cho huynh, huynh nằm nghĩ một lát đi" Linh Lan lên tiếng nói sau đó quay người rời đi, Lâm Y muốn nói gì đó giơ tay muốn nắm lấy tay nàng thì Vương Lạp nhanh chóng tiến đến chặn tầm nhìn của Linh Lan và nói, "Lan nhi ta giúp nàng một tay" sau đi Vương Lạp cùng Linh Lan đi mất, trước khi đi ánh mắt Vương Lạp có chút cảnh cáo với Lâm Y "đừng đánh chủ ý lên người giống cái của ta, ngươi vĩnh viễn không xứng với nàng".
Nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung Lâm Y có chút thất vọng sau đó lại buông xuống, bàn tay nắm chặt trong mắt có tia kiên định" Vương Lạp ngươi nghĩ ngươi nói gì thì ta phải nghe cái đó sao, hừ, nằm mơ, ngươi đừng mong có thể một mình chiếm lấy nàng ấy. Ta sẽ không bao giờ buông tay đâu, trừ khi Lâm Y ta chết, ngươi cũng đừng mong có thể một mình độc chiếm nàng"
Lâm Y mệt mỏi nhắm mắt lại, Linh Lan nói cần tĩnh dưỡng, hắn tin tưởng nàng, những gì nàng nói hắn đều sẽ nghe, đợi tới lúc hắn khỏi, nàng sẽ thuộc về hắn, phút chốc như thuốc có tác dụng an thần Lâm Y dần chìm vào giấc ngủ mà không hay biết có thứ nguy hiểm đang tiến về phía của hắn.