Thấy Linh Lan rời đi tên thú nhân vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần lúc này lại đột nhiên mở đôi mắt của hắn ra, vừa cười vừa nghĩ "ah..phải làm sao đây, nàng định báo đáp ân tình này như thế nào", "thật muốn xem nàng biểu cảm của nàng sẽ ra sao nếu ta đi đòi lại ân tình nhỏ này" thú nhân đó vừa cười lạnh vừa âm trầm, sau đó lại bình tĩnh quay trở về dáng vẻ không màng thế sự, tiếp tục công việc nghi ngơi của mình.
Lúc này Linh Lan và Vương Lạp đã đi khá xa, cả hai người đều đang quan sát đường đi "Linh Lan nàng mệt chưa, hay nàng lên lưng ta cõng nàng".
"Ta không sao, huynh để dành sức, chúng ta vẫn chưa biết thứ cỏ đó đang ở chỗ nào" Linh Lan mở miệng ngăn cản Vương Lạp trong lòng đang thầm suy nghĩ về vấn đề tìm ra cây thứ cây đó càng sớm, trong này rất nguy hiểm, vừa rồi cũng may là có thú nhân người rắn kia mới tránh được đám thú lưu lạc, nếu sau này lại gặp chúng thì sẽ rất phiền phức.
Vương Lạp nhận ra sự lo lắng trên người Linh Lan thì thở dài "nàng không cần phải như vậy, ta rất ổn, nàng từ đị như vậy sẽ rất mệt, hơn nữa cũng sẽ chậm trễ" Vương Lạp lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
Linh Lan lúc này quay qua nhìn Vương Lạp trong mắt có chút áy náy, không phải nàng không biết nàng mang rất nhiều nguy hiểm cũng như là gánh nặng cho Vương Lạp, vừa nãy cũng vậy nàng chính là điểm yếu của hắn, đám thú kia biết được mới tấn công nàng dữ dội như vậy.
Suy nghĩ một hồi Linh Lan liền nói "vậy được, ta nghe huynh" sau đó nhảy lên lưng Vương Lạp ngồi, sau đó cả hai chạy nhanh hơn, bông nhiên có thứ gì đó phát sáng trong góc tối nơi mà xung quanh chỉ có một màu đen huyền bí, chỉ có mỗi thứ đó phát sáng làm nổi bật tại chỗ nọ.
Vương Lạp và Linh Lan hai người nhìn nhau, dưới chân Vương Lạp tăng nhanh bước chạy sau đó dừng lại tại nơi ánh sáng đó, Linh Lan từ trên lưng Vương Lạp đi xuống, Vương Lạp cũng hóa thành hình người, hai người bước nhanh tới đó.
Nơi ấy có một gốc cỏ là nhỏ hẹp dài, hoa màu tím nhạt, thân cây có gai nhỏ, nụ hoa màu vàng, khi bông hoa của nó nở thì dần dần trở thành màu tím. Ánh sáng lấp lánh khiến Linh Lan bà Vương Lạp như không tin nổi, nhưng sau đó họ lại rơi vào trầm mặc. Hai người họ chưa từng thấy loại cỏ mà tộc trưởng nói, vậy làm sao để biết cây cỏ lạ trước mắt họ này có phải cây mà tộc trưởng nói không.
Nếu như không phải vậy chẳng phải Linh Lan và Vương Lạp họ sẽ mất công sao, lặng lẽ thở dài suy nghĩ, thật là sơ suất mà. Đang buồn chán thì hệ thống lại xuất hiện " đây là cỏ Ngưu Tất hơn nữa loại này thuộc loại cỏ biến dị, để nói rõ hơn thì chúng gần giống với cỏ thần, chúng sống ở đây hấp thụ hết tử khí và máu của động vật sinh ra có yêu khí và thân thức"."Sức mạnh của chúng rất kinh người, thậm chí nếu như không biết cách sử dụng sẽ bị yêu khí của nó giam giữ link hồn và điều khiển thân thể vật chủ bị chúng âm vào".
Linh Lan nghe thấy hệ thống giải thích thì hết sức ngạc nhiên, khuôn mặt kinh ngạc khiên Vương Lạp đứng đó có chút lo lắng hỏi "Lan nhi, nàng làm sao thế, nàng có chuyện gì à?"
"Ta...a..ta không sao" chỉ là ta nhớ ra một vài điều thôi. Linh Lan gượng cười đáp lại câu hỏi của Vương Lạp. Vương Lạp nghi ngờ rồi lại xác minh thấy Linh Lan vẫn bình thường thì mới quay đi tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì khác không.
Linh Lan nhìn hệ thống sau đó lại hỏi "vậy phải làm sao, cỏ Tất Ngưu này đáng sợ như vậy vậy mà hệ thống ngươi kêu ta thu thập chúng, các ngươi đang đùa ta đấy hả?" Linh Lan càng nghĩ càng tức.
"Ta chỉ nói đây là cỏ Tất Ngưu biến dị chứ đâu nói sẽ không có cách thu thập, hơn nữa cỏ biến dị này giá trị liên thành để đổi nó cũng rất cao, nếu biết sử dụng còn rất hữu ích cho cô sau này" hệ thống vẻ mặt thảm nhiên nói với Linh Lan.
"Ta đoán trong này có không ít loại cỏ này bị biến dị, hơn nữa cỏ bình thường chúng cũng không ít, theo lẽ thường chúng thường sống ở nơi ít ai qua lại và đều là những nơi tăm tối, ký chủ muốn tìm cây không bị biến dị về cũng được chỉ cần bỏ chút thời gian ở lại đây thôi" hệ thống nói xong khuôn mặt tràn đầy tự hào.
Linh Lan ánh mắt ghét bỏ nhìn hệ thống điên khùng đó một cái sau đó nói "vậy đi thoi, ta phải đi kiếm chúng nhanh mới được" nói xong quay qua Vương Lạp "chúng ta đi thoi đây không phải thứ chúng ta cần" Linh Lan nói xong định bước đi, hệ thống lúc này mới tức tối sốt ruột nói "này..này..này, từ từ đã ngươi không thu thập chỗ cây Tất Ngưu biến dị này sao?"
"Sao ta phải mất thời gian vào những thứ vô bổ này chứ, có được lợi gì đâu, không phải ngươi nói nếu không cẩn thận còn bị loại này chiếm giữ thân thể sao" "ta còn chưa có nhu cầu quái dị như vậy" Linh Lan bực dọc lên tiếng trả lời hệ thống.
"ngươi..ngươi..ngươi..đúng là đồ ngốc, loại cây này ngươi có thể thu thập chúng về sau để làm rất nhiều chuyện, hơn nữa không phải ta nói có ta ở đây rồi sao, bản hệ thống ta sao có thể để ký chủ của mình gặp nguy hiểm chứ vả lại nếu ngươi bị chiếm giữ thân thể hệ thống ta không hoàn thành nhiên vụ hậu quả của ta nhất định sẽ rất thảm, ta còm chưa có ngu như vậy" hệ thống tức tối không vui mà trả lời.
"Hả? Nhiệm vụ, ý ngươi là sao hả" Linh Lan nghe được hệ thống nói nàng không quan tâm những thứ khác chỉ quan tâm trọng điểm thứ mình nắm bắt.
Hệ thống có chút chột dạ sau đó lại nói " ta có nói gì sao?". "Ngươi đừng có đánh lừa ta, nói mau nhiệm vụ mà ngươi vừa nhắc tới là sao hả?" Linh Lan nghiêm túc lên tiếng nói với hệ thống.