Vương Lạp dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đám thú hoang đang tiến về phía mình này. Một con báo đằng sau nhìn Linh Lan đang sợ hãi, hắn trưng bộ mặt thí thú nhìn nàng.
Một khi đi săn, con mồi càng sợ hãi, càng run rẩy thì chúng càng phấn khích, càng cảm thấy muốn trêu đùa. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống trong sỡ hãi không biết chết lúc nào và chết ra sao. Càng như vậy thú săn càng cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Con báo đằng sau bất chợt nhảy bổ về phía Linh Lan, Vương Lạp thấy vậy liền đẩy Linh Lan lùi ra sau trực tiếp né tránh công kích đối phương, đồng thời dùng lực đấm về phía mạng sườn nó, con báo không chạm vào được người Linh Lan còn bị Vương Lạp tấn công lập tức bị bay đi đập người vào mỏm đá cách đó vài mét.
Thấy con báo bị đánh bay nhưng con khác cũng bắt đầu nhảy bào tấn công hai người, sự kích thích đối với giống cái và nhìn thấy đồng loại bị tấn công làm cho những con thú coa mặt tại đây như bị kích thí thứ gì đó. Chúng liên tục nhảy bổ về Vương Lạp. Vương Lạp hóa thú bắt đầu chiến đấu, một con hổ đằng sau thấy Linh Lan chỉ còn lại một mình đứng đó, nó bắt đầu từ từ lại gần, nhảy vồ lên phía nàng.
Linh Lan thấy vậy, rút dao nhỏ dắt bên hông ra né qua một bên đồng thời đâm mạnh về phía con hổ đó.
*grào* một tiếng gầm vang lên, máu tươi từ thân con hổ đó chảy ra, con hổ ngã xuống dưới đất, ánh mắt nhìn về phía Linh Lan tràn đầy chết chóc.
Bấy giờ trên tay Linh Lan cầm một con dao nhỏ, màu chảy từ trên con dao xuống đất, vết thương từ trên người của con hổ vừa nãy chính là nàng đã tạo ra. Những con thú khác ngưng tấn công Vương Lạp đều quay qua nhìn nàng.
Linh Lan lúc này trên mặt đều là máu, quần áo trên người cũng bị dính một chút sắc đỏ. Tay nàng run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng chiến đấu với một con hổ lớn như vậy, lúc đó nàng chỉ nghĩ là sẽ tránh thoát, không dám tưởng được sẽ thật sự đâm trúng.
Ánh mắt ngây dại nhìn con dao, ngửi thấy mùi máu, những con thú khác bắt đầu trở nên mất khống chế, Vương Lạp thấy không ôn nhanh chân lao về phía Linh Lan, tay câm chân sau của một con sói đang muốn lao về phía Linh Lan gây hại cho nàng, Vương Lạp dùng tay nhấc con sói đó xoay vòng trên không trung sạ đó đập mạnh xuống đất. Sau đó điên cuồng hét lên "Lan nhi mau chạy đi, mau rời khỏi nơi này"
Mặc kệ tiếng thét của Vương Lạp có bao nhiêu lớn Linh Lan vẫn đờ đản tại chỗ đó, mắt nàng vẫn nhìn lên vết máu đã nhuốm đỏ cả tay sang cả y phục của nàng.
Những con thua khác ngày đang điên cuồng chạy về phía Linh Lan, một con báo gần đó sắp cắn được nàng, Vương Lạp điên cuồng chạy đến, vừa phải chiến đấu với những con thú kia vừa gọi Linh Lan trong lo lắng. "Lan nhi,nàng mau tỉnh dậy, nguy hiểm".
Lần này Linh Lan cũng có chút ý thức, vừa ngẩng mặt lên liền thấy con báo đó gần chạm đến nàng, lúc này nàng nhớ đến lúc bị người cha của mình bạo hành, đều dùng tay ra chắn, bất giác nàng cũng làm vậy, hai mắt nhắm chặt không cử động.
*Xoẹt* *bụp* có một thứ gì đó kịp thời tấn công về con báo khiến nó bị đánh bay ra xa, cảm giác đau đớn không xảy ra, Linh Lan từ từ mở mắt, những con thú vừa rồi đang tiến về phía nàng kia bây giờ đều đứng yên, ánh mắt nhìn về phía nàng vừa có chút sợ hãi lại không che dấu được vẻ không phục.
Vương Lạp nhanh chóng đi tới bên cạnh Linh Lan, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối diện, lúc này Linh Lan mới quay lại nhìn người đằng sau.
Khuôn mặt đẹp không tì vết, mái tóc màu xanh lam pha chút ánh bạc. Thân hình chuẩn chỉnh đẹp đến mê người, đôi mắt màu ngọc bích, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi nhìn thấy đuôi rắn của đối phương.
Vảy rắn màu lam nhạt giống màu của mái tóc hắn, thấy Linh Lan đang quan sát mình hắn ta cũng mặc kệ cho nàng đánh giá. Hắn cũng không quên liếc nhìn Linh Lan đang đứng đó, đứng trong bầy thú lưu lạc. Giống như một bông hoa nhỏ xinh đẹp đến mê người nở giữa khu rừng xấu xí, không có thứ gì che dấu được nổi bật của nàng.