Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Chương 64: Đầu mối thông tin






- Này, mấy tên kia, sao dám vào địa bàn của Tứ chột đại ca?

- Con mẹ nó có nghe thấy gì không?

Một tên gầy gò xăm ở tay cầm gậy chỉ chỉ vào ngực Chu Dạ Quân.

- Đã vào địa bàn này thì ai cũng phải nộp cái gì có giá trị mới được đi tiếp.

Cả 3 cấp dưới của anh đều đi lên đẩy tên kia ra khỏi người anh. Dạ Quân phát tay, họ lùi lại.

- Cái này đã đủ chưa?

Anh giơ chiếc vòng cổ Cartier vàng ra. Gã kia cũng mấy tên nữa mắt sáng rỡ, cùng xúm lại bắt đầu dùng răng thử vàng. Chúng gật gù là vàng thật nhưng thực chất dân đen kém hiểu biết không rõ giá trị thực của chiếc vòng thương hiệu này.

Được rồi, qua hết đi.

Dù đã đi một đoạn khá xa nhưng bọn chúng vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về mấy người.

- Anh khoa trương quá rồi, có thể đổi mấy thứ khác mà.

Hiên Di cứ làu bàu trách móc anh. Chiếc vòng đấy đủ để cố ăn sung mặc sướng một thời gian dài, đưa vào tay mấy kẻ đấy thật sự quá tiếc đi.

- Về nhà cho em cái khác.

- Xì, ai thèm.



Bọn họ bắt đầu chia ra đi dò hỏi thông tin.

Cô đi cùng anh vào một quán nhậu nhỏ. Bên trong ánh sáng lờ mờ, có vài

chiếc bàn gỗ cùng những chiếc ghế theo bộ đặt rải rác. Với thiết kế từ những năm 80 như vậy, thật không khó đoán được quán nhậu này đã được xây dựng từ rất lâu.

Một thuộc hạ đi vào dì hỏi chủ quán, ông lắc đầu rồi xua tay đuổi họ đi nhanh:

- Đi đi, chỗ này không có thông tin, ngoại lai như các người tốt nhất nên tránh ха.

Chủ quán là một ông lão khoảng 70 tuổi, tóc ngắn bạc gần hết, tướng tá cao lớn cùng gương mặt trải đời. Ông nhìn thoáng qua cũng biết bọn họ là người ngoài đặt chân vào vùng đất này.

Không thu thập được thêm tin tức gì, anh thuộc hạ đành đi ra ngoài. Những tưởng thuận lợi rời đi thì anh vô tình bị một gã say rượu để mắt tới.

- Thằng chó này, mày dám làm đổ bình rượu của bố!

Hắn đập bàn đập bát đũa hung hăng chỉ vào mặt anh thuộc hạ.

Biết bị gài, anh ta định lấy tiền trong túi ra cho êm chuyện thì bị ngăn lại.

Một thuộc hạ khác theo lời Dạ Quân tiến đến nói thầm:

- Như vậy quá lộ liễu.

Mặt khác thái độ hòa nhã quay ra kẻ quấy rối:

- Haha anh trai bình tĩnh, thằng em của tôi bất cẩn làm đổ rượu của anh, để tôi bảo nó xin lỗi một tiếng.

Người kia phối hợp làm theo.



- Xin lỗi mà được à?!

- Chả may gia cảnh bọn tôi thiếu thốn, có lẽ chỉ đủ mua đền anh một bình rượu, anh thông...

Chưa dứt câu, gã quầy rồi hét ầm lên:

- Tao không cần, bố mà cần bình rượu rách của nhà chúng mày à?

Hắn bảo đàn em lấy cho một con dao:

- Bảo thằng em mày để một chân lại đây, không thì mày. Một trong hai, chọn đi!

Khách của quán rượu nghe náo loạn cũng chỉ thu dần ra hai bên rồi mặc nhiên xem diễn biến như câu chuyện xảy ra thường ngày.

Dạ Quân với mấy người khác tập trung lại chỗ đó, gã kia thấy đông người bèn sai lệnh đàn em xông lên xô xát. Bọn chúng ai cũng có hung khí trong người. Tuy nhiên không phải tự nhiên mà được vào trong quân đội, đám người Dạ Quân nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Anh ôm cô vào ngực đứng qua một bên để cô không phải thấy trận đổ máy trước mắt.

Thấy cục diện không ổn, chủ quán nhanh chóng đến bên Dạ Quân nói nhỏ. Anh liền do thay lui binh, đám người bọn họ đi theo chủ quán vào trong phòng sân nơi không phải ai cũng được vào.

Gã quấy rồi thấy có chủ quán đứng ra cũng không dám ho he thêm, sai những tên đàn em còn sót lại kéo mấy cái xác đi về. Trong quán như một bãi chiến trường, khách khứa lần lượt kéo về hết.

Trong căn phòng sâu, là một không gian hiện đại hơn bên ngoài. Tường sơn tông màu ấm cùng nền đá hoa được trang trí sang trọng, ghế sopha lót lông cùng dàn thiết bị điện tử không thiếu cái gì khiến mọi người điều ngạc nhiên khi khu ổ chuột này lại có một nơi như thế.

Ông chủ quan bước ra cùng cặp kính gọng vuông màu trắng.

- Các người đến đây để náo loạn khu này à?

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận