Cuộc đời này có một số việc oái ăm, không theo ý muốn, và việc gặp lại Lý Thiên Thiên cũng như thế.
Dù Châu Vũ Hinh có sắp xếp để hạn chế cảnh tượng cô giáo của mình và đàn anh của chồng gặp nhau thì cũng chỉ là hạn chế chứ không thể nào.
Vào ngày đầy tháng của cô công chúa nhỏ, bạn bè của cô đến vào buổi sáng, còn bạn của Hoàng Cảnh Nghiên sẽ đến vào buổi tối.
Chu Tiểu Mai đến sớm, mang theo giỏ quà to trên tay, lúc cô đang không biết nên ấn chuông thế nào thì một bàn tay từ phía sau đã giúp cô mở cửa ra, xoay người liền nhìn thấy kẻ bản thân không muốn thấy, không ngờ hắn lại đến sớm như thế, có lẽ chỉ có thể chào hỏi Vũ Hinh rồi về chứ không nên ở lại lâu.
Chầu Vũ Hinh ra mở cửa thì nhìn thấy Lý Thiên Thiên đang đứng đó cùng với cô giáo của mình, trái ngược với ánh mắt lưu luyến của hắn ta thì Chu Tiểu Mai lại không thoải mái, có thể nói là ghét ra mặt.
Vũ Hinh mời cả hai người vào trong nhà, bạn bè đồng nghiệp nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như tượng thì ánh mắt nhìn mãi không rời.
Hoàng Cảnh Nghiên từ trong bếp bước ra nhìn thấy hắn ta thì cũng khá bất ngờ, dù như vậy nhưng cũng không thể bất lịch sự mà đuổi về, chỉ có thể hỏi khéo:
"Thiên ca, anh nhớ cháu gái cho nên đến sớm sao?".
Lý Thiên Thiên cười gượng, mắt của hắn ta hướng về cô gái đang đứng phía xa, có thể nhìn ra được Chu Tiểu Mai né hắn ta còn hơn cả tà ma.
Châu Vũ Hinh kéo chồng mình sang một bên, ánh mắt mang theo chút trách móc:
"Chuyện này là sao, anh giải thích cho rõ xem nào? ".
Trên mặt của Hoàng Cảnh Nghiên đều là uất ức, hắn nói không nên lời, thở dài bất lực rồi cố gắng giải thích:
"Oan quá, vợ à! Việc này anh hoàn toàn không biết, anh đã hẹn với anh ấy vào buổi tối nhưng ai ngờ..., anh thực sự không biết gì cả ".
Vũ Hinh có chút mệt xoa xoa thái dương, cũng đâu thể nào đuổi khách được, nhưng mà nhìn Lý Thiên Thiên đang ngồi ở sofa, chỉ lén nhìn Chu Tiểu Mai mà không hề có ý tiếp cận thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chỉ sợ cô giáo của mình sẽ khó chịu, Vũ Hinh tiến đến rồi kéo lấy tay Chu Tiểu Mai:
"Chúng ta vào phòng em nhé, đồ hồm trước cô nhờ mua đã có rồi, chúng ta vào đó xem một chút, chắc chẳn cô sẽ hài lòng ".
Chu Tiều Mai nhìn gương mặt tươi cười của học trò, bản thân không có mua gì cả, liền biết ngay ý định, gật đầu nói theo:
"Được rồi, vậy thì đi thôi ".
Gương mặt của Lý Thiên Thiên thất vọng thấy rõ, hắn ta cười khổ. Dù biết vì sao cô ấy lại né tranh mình như thế nhưng thực lòng không thể buông tay được.
Chuyện trong quá khứ trăm sai ngàn sai đều do hắn, chỉ tiếc thời gian không thể quay ngược trở lại.
Bỏ đi, chuyện đã qua rồi, hoài niệm chỉ khiến cho bản thân cảm thấy hối hận về những tội lỗi trước đó.
Chu Tiểu Mai lên phòng liền ở mãi trong đó không ra ngoài, Vũ Hinh lấy cớ cô giáo mệt mỏi nên đã ngủ để đối phó, Lý Thiên Thiên nghe xong cúi mặt một lúc rồi đứng lên tiến đến chỗ Hoàng Cảnh Nghiên, đặt tay lên vai hắn rồi nhỏ giọng:
"Anh về trước đây".
Hoàng Cảnh Nghiên tiền hắn ra khỏi cửa, có chút ái ngại, dù sao thì hẳn ta cũng đã giúp vợ mình một việc lớn, không báo đáp được gì mà còn từ chối rất nhiều lần khi hẳn ta hỏi thông tin của cô giáo.
Lý Thiên Thiên là người từng trải, hắn ta nhìn vào mắt của Hoàng Cảnh Nghiên liền biết được đứa em trai này đang nghĩ ngợi điều gì, tín nhiệm và thông cảm lên tiếng:
"Được rồi, việc này làm khó em và vợ mình, anh làm phiền rồi ".
Chu Tiểu Mai đứng ở trên lầu nhìn ra cửa sổ có thể thấy được hắn ta rời đi, trong lòng thở phào, cô không cảm thấy hắn đáng thương, vì những chuyện trong quá khứ hắn làm khiến cho cô phải rơi vào cơn ác mộng không lối thoát.
Bước xuống lầu, nhìn thấy hai học trò của đang vui vẻ bế con, Chu Tiểu Mai cười hiền hòà. Vũ Hinh đã trải qua đoạn quá khứ không mấy vui vẻ, chỉ mong tương lai sau này của em sẽ chỉ là hạnh phúc.
Mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với em, khiến cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trần đời.
Năm đó, một nhất biểu anh tài lại rời bỏ cuộc chơi, nghe nói đầu năm kết hôn thì cuối năm lại bế con, kẻ được mệnh danh là giám đốc ác ma của công ty nhưng khi ở bên vợ lại ngoan hiền hệt như một chú cún, hắn cưng chiều vợ mình, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết được.
Hoàng Cảnh Nghiên thỉnh thoảng sẽ đưa con gái đến gặp mẹ ruột, hắn biết vợ mình không phản đối, Hoàng Dực Phi muốn gặp cháu thì sẽ gọi điện cho hắn, tuyệt nhiên không đến nhà.
Có lẽ bà ta làm vậy là vì mong muốn của Lưu Bảo Ngọc, bà ta chưa bao giờ là người mẹ tốt, vậy nên điều này có lẽ là điều duy nhất làm được cho các con.
Cuộc sống bình yên của con gái và người thân, bà ta sẽ không làm phiền hay gây khó dễ.
Năm Hoàng Dung lên 2 tuổi, đôi vợ chồng liền lập tức để con cho cha mẹ chăm rồi đi hưởng tuần trăng mật ở Bali.
Cuộc đời của anh vốn là mớ hỗn độn, ngoài gây rắc rối thì chẳng làm gì có ích, cứ nghĩ tương lai sẽ mờ mịch nhưng lại vì em mà trở nên bình yên.
Dù trong quá khứ đã từng có những hiểu lầm, nhưng như thế thì có làm sao?
Em chỉ tiện tay kéo anh ra khỏi bùn lẩy nhơ nhuốc, vậy thì anh sẽ nguyện dùng cả đời này khiến cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thể gian.
Chiều hoàng hôn mát mẻ ở bờ biển, người đàn ông ôm lấy vợ mình rồi in lên môi cô nụ hồn dịu dàng, ánh mắt của cô thật đẹp, càng đẹp hơn khi có hình bóng của hẳn trong đó.
Vợ của anh thực sự xinh đẹp, đời này anh bị em giam cầm rồi, em cũng đừng mong trốn thoát.
Yêu em.
...HOÀN...
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình.
Tác phẩm kế tiếp sẽ được đăng vào Mùng 1 Tết.
Vâng! Tết thì phải có lì xì, nên đương nhiên tác phẩm mới mình sẽ bão chap, còn về bão bao nhiêu thì mình đang lên kế hoạch cho truyện, hiện tại vẫn chưa viết, nhưng chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.
Bật mí đôi chút thì truyện mới sẽ ngược rất nhiều. 2
Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, dù đợi mòn mỏi và thất vọng đến mức gào thét dưới phần bình luận nhưng vẫn chẳng hề bỏ rơi mình.
Thật lòng mà nói thì mình rất cảm động.
Cảm ơn những phiếu vote, like và đánh giá tích cực của các bạn.
Mình sẽ cố gắng hơn trong bộ truyện sắp tới và sắp tới nữa.
Đau khổ sẽ còn kéo dài... ý nhầm, ý là vẫn chưa có bí ý tưởng, nên đừng lo sẽ không có truyện đọc nhé~
Tén kiu....
