Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 40




chuyện về anh trai

Tạm gác ba cô gái của chúng ta sang một bên, sao ta không chuyển góc nhìn về hướng ba người anh trai của họ nhỉ?

Trong số ba người anh, người lớn tuổi nhất, đi làm sớm nhất, có mối tình đơn phương đầu tiên. Chính là anh Cam nhà nhỏ Dương. Anh thích thầm nó từ lâu, chỉ là vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra nổi lòng thầm kín.

Anh Cam không phải anh ruột của nhỏ Dương, mà là anh họ, với vẻ ngoài luôn thay đổi. Hay về nhà dì dượng trú ngụ. Người duy nhất phát hiện ra anh không ai xa lạ, đó là crush ảnh, con Tang.

Lúc anh trở về sau khi đã sắp xếp công việc đâu vào đó rồi, anh muốn được chở nó đi chơi như hồi năm ngoái, nhưng ngoài dự đoán anh đã gặp một trở ngại khá lớn. Anh Vương nhà con Tang.

Tên đầy đủ là Đỗ Lâm Vương. Anh biết nó từ hồi nó học lớp sáu, nhưng phải đến tận lớp mười một nó mới chấp nhận gia đình mới và sống chung với ba và anh. Nghe ba mẹ kể lại, nó mới gặp ba mới trông rất thân thiện vui vẻ.

Biết người trước mắt là ba mới nó liền lật mặt, tỏ vẻ như căm giận ba lắm ấy. Mẹ lại bảo nó chỉ là chưa quen, khi quen rồi thái độ sẽ khác. Anh Vương lúc đó cũng tò mò, cơ mà do tình hình với môi trường học ở thủ đô quá tốt. Các giáo viên cũng mến mộ anh Vương lắm, không nỡ làm mắt đi một nhân tài.

Thế là anh đã học ở đó đến hết đời học sinh, vì là trường chuyên đương nhiên con Tang khó mà đậu vào được. Ra trường anh chọn ngay vào một trường đại học ở tỉnh lẻ. Vì anh muốn cuối tuần luôn về nhà với ba mẹ và em gái. Anh Vương trông rất thoải mái với các cô gái, bạn bè Tang.

So cho cùng anh vẫn lo cho em gái mình hơn. Anh nghĩ đơn giản, con Tang trông ngu ngơ như thế, rất dễ bị người khác lừa lọc. Nhìn có vẻ cá biệt, cơ mà đơn giản là nó không thể làm gì đó mà thiếu anh. Kể ra, từ hồi đầu học kì hai lớp mười hai của nó.

Nó hầu như chưa bao giờ đi muộn dù chỉ một bữa. Người vừa phụ trách đưa đón nó, làm bữa sáng cho nó đều là anh trai nó cả. Nghe đâu từ một người bạn anh Vương kể lại, thì anh nó vẫn còn có chút lưu luyến với cô bạn gái cũ.

Lý do cả hai chia tay, chị ấy muốn tập trung vào việc học. Nhưng sau này hỏi lại mới biết, chị ấy vì nhà có chuyện nên mới phải chuyển sang nước ngoài. Chị ấy sợ anh Vương lo lắng, tìm cách giúp nhà chị, chị sợ chị đang làm quá lên và đang cầu xin sự trợ giúp từ anh. Thế là chị mới mở lời chia tay.

Hôm anh Vương ở nhà cũng là hôm anh Cam ghé thăm nhà nó một cách đột ngột, ý muốn làm nó bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ không phải nó mà là anh Cam. Anh Cam trước đương nhiên có nghe về anh trai con Tang rồi, nhưng anh không nghĩ anh trai nó lại trông già trước tuổi như thế này.

“Cam, anh quên đồ trên taxi-”

Người cuối cùng cũng đã xuất hiện. Phạm Hồng Phong, cũng là anh trai ruột của cái Hiền. Hiện đang học năm nhất của trường đại học nọ. Học chung một thành phố với chị Huyên, người em gái song sinh. Cứ khi nào có thời gian dư giả là sẽ mua quà về thăm ba mẹ em gái và bạn bè em gái.

Trái ngược với hai anh trai Tang Dương, anh Hiền lại có nét trầm tính. Không thích tiếp xúc với con gái, anh là kiểu người thích dành thời gian cho người thân xung quanh mình. Đôi lúc anh Phong lại giống nhỏ Dương ở chỗ chưa từng có mối tình nào, hoặc là không có hứng thứ.

Khác cái Hiền ở chỗ luôn sống bừa bộn. Giống con Tang ở chỗ luôn thấu hiểu người khác. Cứ thế mà tính cách khác nhau của ba đứa em lại hình thành nên anh Phong đây.

Lần này, anh Phong được giao nhiệm vụ. Về nhà thăm ba mẹ thay cho chị Huyên. Chỉ đường về nhà con Tang cho anh Cam, bởi anh Cam chỉ biết nhà cũ của nó. Nhà đấy tuy nhỏ con Tang, anh Vương với cả ba dượng đều khá ưng ý.

Cơ mà mẹ con Tang lại thấy căn đấy ‘rất’ nhỏ, dù gì đi nữa đồ ở nhà cũ còn phải đem về đây. Căn này sao chứa nổi. Thế là căn nhà con Tang ở riêng với ba dượng anh trai đã bị bán sau năm năm. Không thể chối cãi, nó cũng thích chỗ chật hẹp.

‘Thật ra là mẹ nó nói quá để cả ba người đồng ý mua căn mới’

Chính vì thế mà anh Cam về lại thăm nó, thì lại biết được tin nhà nó đã chuyển. Anh Cam vì đã từng quen biết với anh Phong, anh đã nhờ vả anh Phong chở đến nhà con Tang. Mà anh Phong lại chưa có kinh tế ổn định. Đang ở kí túc xá của trường, lâu lâu mới có việc đi làm, không có xe cũng là điều bình thường.

Nghĩ lại, nhà anh Phong giàu thế. Không xin ba mẹ ít vốn đầu tư cho phương tiện đi lại có hơi lạ..

Hai anh hẹn nhau ở quán cà phê nào đó, rồi bắt taxi đến nhà con Tang. Xui là hôm đó không anh nào hỏi em gái mình có bận gì không, khi đến nhà con Tang hai anh mới nhìn nhau.

‘Anh không hỏi Dương hôm nay có đi chơi với Tang không à?’- Anh Phong.

‘Anh tưởng chú hỏi cái Hiền rồi mới dẫn anh đi chứ?’- Anh Cam.

Không biết từ khi nào, hai con người này lại mang danh anh trai mà không hề quan tâm gì tới em gái mình thế luôn ấy..

“Hai anh tới tìm ai?”- Anh Vương đứng nhìn ra cổng, trên người mặc mỗi quần thể thao màu hường, áo thì vứt đi đâu rồi chẳng hay. Đầu tóc thì lù xù, có lẽ anh Vương mới ngủ dậy đã bị anh Phong, anh Cam gọi ra. Anh Vương cùng với ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ. Một già một trẻ, mới sáng đã đến đây kêu tên con Tang. Không phải giao hàng thế là.. Gì?

Buổi họp mặt hồi mới về, anh Vương có việc bận nên không có mặt. Giới thiệu mình là anh trai Tang được. Nên việc anh Vương không biết anh Phong là ai là điều tất nhiên.

Anh Phong hôm đấy đến trễ, cũng không thấy bóng dáng người anh trai mà con Tang đồn đại ở đâu, việc không biết tên trước mắt là ai cũng không lạ lẫm gì rồi.

Anh Cam đứng nhìn tên đực rựa bước ra từ trong nhà con Tang ra, biểu cảm ngạc nhiên vì hiểu lầm xuất hiện ngay tức khắc. Cả ba chả ai là muốn động não để suy nghĩ về thân phận anh trai của nhau. Cứ coi nhau như biến thái rồi hiểu lầm vậy đó.

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận