Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 30




ngày ban lệnh 'chống mất gốc sau khi thi xong'

Không để cho cả lớp mất gốc ngay khi vừa thi xong, thầy Tân đã nhanh chóng ‘ban lệnh’ xuống lớp trưởng. Tuyên truyền cho cả lớp thực hiện, nhằm cứu vớt tất cả khỏi kì thi tuyển.

“Theo như kết quả thu thập của thầy chủ nhiệm đưa cho ‘chị’ sáng nay. Thì nửa số lớp dưới trung bình, bao gồm những người dưới trung bình có tất cả các môn, có môn dưới trung bình ngoài hóa. Đã được xếp theo danh sách sau:.. Những người dưới trung bình hết tất cả các môn cuối tuần sẽ lên trường gặp thầy, và người kèm đương nhiên là thầy Tân”

Trưởng nói tiếp..

“Những người có điểm dưới trung bình ngoài hóa có năm người. Các học sinh có điểm trên trung bình tất cả các môn là Lý Kim Tang, Trần Dương và Phạm Ngọc Hiền và xx (nhiều người nữa).. Ba người này đứng top ba của lớp, phụ trách việc phải học nhóm với ba người là Ly, Hương, và Thu. Lớp trưởng sẽ dạy phụ đạo cho-.. Bạn Ly.. Hương Tang, Thu Dương. Còn hai bạn còn lại sẽ do tổ tưởng tổ đó phụ trách.”

Nói xong những dòng trong tờ giấy chất chứa dày đặc chữ, tiếng kêu gào, phản đối dưới lớp bỗng ầm lên.

“Trưởng học nhóm với Ly á hả? Ôi trời đất ơi..”- Con Tang nó ngạc nhiên.

“Chậc.. Thầy đúng có mắt chọn người mà..”- Nhỏ Dương.

Cái Hiền đau đầu nhức óc, tay xoa thái dương, chân lê lết bước về chỗ ngồi của mình. Con Tang dạy kèm Hương, bạn này là bạn nam, ngồi cạnh nhỏ Dương, ngay trước mặt cái Hiền. Nhỏ Dương học nhóm với Thu, một cô nàng trông có vẻ lạnh lùng khó ưa, cơ mà bên trong lại sống nội tâm, không thích loài người.

Còn.. Cái Hiền thì hiểu rồi. Thấy cái Hiền lúc nãy đọc tới tên chính mình sẽ kèm cặp với bạn Ly, sốc muốn ọc máu. Nói cũng cảm thấy run run nữa mà.

Hồi đầu học kì hai, khi con Tang mới về đây, bạn Ly tung tin đồn nhảm về con Tang, từ đó cái Hiền đã không ưa ọt gì bạn Ly đó rồi. Giờ còn phải kè kè với bạn Ly một tuần ba lần, làm sao cái Hiền chịu cho nổi. Thế nên vừa rồi con Tang nghe cái Hiền sẽ kèm cặp với bạn Ly, không sốc mới lạ.

Nghĩ lại, hình như chỉ có nhỏ Dương là không có phản cảm gì với sự tồn tại của bạn Ly.. Hai đứa ngay lập tức chuyển ánh mắt suy xét về hướng nhỏ Dương.

“Hai bây đừng nhìn tao với ánh mắt đấy, tao cũng không ưa gì con đấy đâu. Bữa tao có phụ ba ra tính tiền bàn số năm, chính con đó đã đến nhà tao, ăn nhậu cho say bét nhè, bạn bè thì chạy về hết, để mình con ngẩn đó lại trả tiền. Mà trên người con đó có đồng nào đâu mà trả, khi đó đột nhiên nó trở mặt làm bạn với tao. Nói cái gì mà..: ‘Cũng là bạn bè thân thiết, hay mày trả tiền cho tao nhó’. Vì sợ ánh mắt kì thị của các bàn bên cạnh, nên tao đã phải lấy tiền túi trả cho con đó”

Nhắc tới chuyện bàn nhậu số năm nhỏ lại nhớ tới cái lần cay cú nhất đời của nhỏ.

Nghe nhỏ Dương nói thế, cả hai như đồng cảm. Ban đầu vốn dĩ ai cũng phải biết hoặc buộc phải biết, rằng nhỏ Dương là người từ nhỏ đã biết đến tiền bạc, có tư duy muốn kiếm ra tiền sớm hơn lũ bạn. Giờ nghe nhỏ vì hoàn cảnh khó xử mà phải lấy tiền túi trả cho bạn Ly.

Thì cho dù là quên thật hay quên giả, nhỏ nhất định sẽ ra tay xử lý. Chỉ là sớm hay muộn thôi..

“Phải rồi, vụ dạy kèm cho ba đứa điểm thấp nhất lớp”- Nhỏ Dương chợt nhớ ra vụ quan trọng, vốn dĩ đã bị lãng quên do cú sốc ‘cái Hiền kèm cặp với bạn Ly’. Từ từ liếc xuống vị trí ngồi của các học sinh trong lớp, tìm tên ‘Thu’.

“Ừ ừ đúng rồi. Hình như tao phải dạy kèm cho thằng Hương, mà vẫn nỏ hiểu nhá, thầy nhìn kiểu gì rồi cuối cùng lại chọn tao thế không biết..”- Con Tang như được nhắc tới nhiệm vụ dạy kèm bạn ba buổi một tuần liền trở giọng than thở.

“Tao dặn trước, cũng là vì sự sống bọn mày với tao cả thôi. Tốt nhất là cả ba đứa đừng đổi hay có ý định đổi thứ tự theo ý mình, hoặc cả ba sẽ xong đời đấy”

Cái Hiền làm mặt nghiêm trọng một cách vô nghĩa, cứ như cả bọn sẽ ra mặt trận làm nhiệm vụ vậy. Có cần phải mang cả tính mạng ra thế không.

“Ý cái Hiền là hai chúng mày đừng đổi thứ tự mà thầy đã xếp, bởi cũng phải có nguyên do gì đó thầy mới xếp bây kèm cặp như vậy. Sau này dạy rồi chúng mày sẽ nhận ra thôi”

Cả bọn nghe nghe cũng đồng tình, đầu gật lên gật xuống như thấu hiểu được rồi. Lát sau mới chợt ngớ người ra, vì đây không phải là giọng của một trong ba đứa bạn. Mà là một giọng nam đểu cán.

“Thằng Hương?!”- Nhỏ Dương quay ngoắt qua liền gọi lớn, nhỏ giật mình, tự hỏi thằng Hương đến từ khi nào mà nhỏ chả hay biết gì..: “Gọi tên tao-”

Chưa kịp ngăn miệng nhỏ Dương, thì lại đến lượt con Tang chí chóe cướp lời: “Nghe cũng hay đấy, thế sao điểm của mày lại ở hạng chót lớp?”

Thằng Hương chột dạ, mắt đảo sang nhìn cái Hiền. Cố gắng phớt lờ câu hỏi từ nó, dần chuyển chủ đề sang việc khác: “Ôi lớp trưởng, tôi cũng muốn được lớp trưởng dạy kèm cho, ước gì ta có thể gặp nhau ba buổi à bảy buổi một tuần thì hay biế-”

Ngay lập tức, lời thằng Hương nói lại bị ngắt, giờ không phải ai khác ngoài người lớn tuổi nhất lớp. Thầy Tân..

“Hương ra ngoài cửa đứng”

Như thằng Hương vừa rồi, cậu ta vào lớp kiểu gì thì thầy cũng vào lớp y như thế. Cả lớp ai ai cũng đứng dậy chào thầy, có mỗi cậu ta là mông vẫn dính lấy mặt ghế. Tội của cậu ta là vô lễ với giáo viên.

Và thế là.. Trưa đó về nhà, hình ảnh thằng Hương được đăng lên trang trường đã xuất hiện. Trên bài viết có ghi ‘hồi sáng đang học, tự nhiên thấy anh này cute quá nên em có chụp ảnh tấm hình, em xin lỗi vì đã chụp mà không xin phép, em có thể xin in4 của ảnh không ạ’.

Không biết ‘em’ nào, lớp nào, cơ mà quá ưa là có tâm. Chụp ảnh đúng chất.

Thằng Hương với áo ngoài thùng, chân nọ vắt chéo chân kia, đứng cứ như người mẫu tạo dáng, tay còn đang móc.. Móc mũi nữa chứ.

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận