Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 28




ngày ôn thi đầy gian nan vất vả

Có ngày ôn ắt hẳn ngày thi giữa kì cũng sẽ tới. Trong trường có hai loại người mỗi khi có kì thi tới, một là học sinh chăm giỏi ngày nào cũng học bài, cứ hể thầy cô nhắc tuần sau hoặc ngày mai kiểm tra một tiết, người đó chỉ cần ôn sơ qua không phải một mà là mười, họ sẽ ôn từ đầu học kì tới giờ. Và họ có thể làm được bài kiểm tra, vượt qua chúng một cách cực dễ dàng.

Còn loại học sinh cuối cùng, là kiểu người đầu năm không học, cuối kì không học, cứ hở nghe còn một tiếng nữa là vào phòng thi kiểm tra, mới hối hả ôn bài. Những học sinh như này, nguy cơ trên năm rất ít.

Tang chính là loại thứ hai, nhỏ Dương thì học chung với cái Hiền từ hồi đầu học kì. Nên việc nhỏ biết làm vài bài hóa cơ bản là điều đương nhiên. Còn Tang, nó ghét mấy môn tự nhiên, thích những mấy môn xã hội hơn.

Nghĩ lại, thấy nó cũng biết chửi ‘người’, có cả chó nữa ấy chứ. Nên việc bốc phét thì nó phải đúng rồi phải không?

“Ngậm lại, là tao thích học thuộc, không thích tính toán. Cái này khác với bốc phét, bây biết chưa?”- Con Tang.

“Ờ ờ biết rồi, tao chỉ nói sự thực thôi mày đừng nóng~”- Cái Hiền.

“Mà cái này cũng đâu gọi là nói xấu mày đâu, đây là đang nói cái đúng trong cái đúng của mày chi nữa. Mắc gì mày bực lên vậy ba?”- Nhỏ Dương.

Hiện tại chúng bạn đang ở nhà Tang, bởi nhà cái Hiền đang ‘rất bừa’, dạo này ba mẹ cái Hiền đi công tác suốt nên cái Hiền ở nhà cũng thảnh thơi lắm. Bừa một đống ra cũng không bị ai mắng, đợi khi nào thi xong có thời gian rồi dọn sau.

Còn nhà nhỏ Dương thì thôi, biết thừa nhà nhỏ làm quán nhậu, không tối nào là không nhậu. Việc ôn học kì của ba đứa chỉ có thể nhờ vào nhà Tang, vừa yên ắng vừa phù hợp.

“Tối dượng với mẹ đi ăn ở ngoài, biết chúng bây đến nên dượng với mẹ mới đi hẹn hò cả đấy. Anh Vương anh ấy chắc về muộn, nghe đâu ảnh sắp đưa ‘chị dâu’ tao về ra mắt rồi”

Con Tang cố nhấn nhá câu cuối, mắt nhắm mắt hé liếc sang nhìn biểu hiện của cái Hiền. Đúng như nó những gì nó nghĩ, cái Hiền bực thiệc.

“Aaa! Con dở này sao mày không ngăn anh Vương lại?!”

Cái Hiền một tay cầm đôi đũa, nghe tức quá mà đập đũa xuống bàn. Đứng phắt dậy, khó chịu ra mặt. May mà có nhỏ Dương ngồi cạnh ngăn lại, chứ không cái Hiền đã bước qua cái bàn ăn mà lao tới bóp chết cái con tạo phản, phản bội bạn bè lâu rồi.

..

Ăn tối xong cả ba ra phòng khách ngồi nghỉ tí rồi lại chúi đầu vào sách vở. Ôn đi ôn lại, làm không biết bao nhiêu là bài tập, đôi khi thấy có đứa đi vòng vòng để học thuộc, nhìn qua lại có đứa ngồi lẩm bẩm như niệm chú, đứa còn lại lại thảnh thơi ngồi làm bài tập.

Đơn giản vì đứa này thuộc loại thứ nhất, ngày nào cũng học bài. Học đến mức thuộc lòng luôn ấy chứ. Đứa này không ai khác chính là cái Hiền.

Nhỏ Dương ở giữa, nhỏ cũng ghét mấy môn tính toán như Tang, cơ mà bị cái Hiền ép quá. Cơ mà chỉ riêng hóa là nhỏ dở, còn mấy môn khác điển hình như toán thì vẫn trên năm cả. Người khỏe re thứ hai đó là Dương. Nói đi cũng phải nói lại, nhỏ cũng lơ là vài môn như lịch sử, ngữ văn lắm.

Có mỗi Tang là vật vả nhất, hết làm bài tập cái Hiền giao, thì phải học thuộc biết bao là định nghĩa, công thức. Hết đứng lượn lượn vài vòng lại ngồi một góc lẩm bẩm.

Trước khi thi thì vất vả, mệt mỏi. Sợ em gái lẫn bạn thân em gái chưa thi đã ngủm, người anh trai lươn lẹo của Tang đã ra tay cứu giúp. Cái Hiền nấu ăn rất dở, chỉ biết phụ mấy cái lặt vặt. Nhỏ Dương với Tang đều lười, thêm cả đêm ngủ muộn nữa.

Tinh thần suy giảm không ít. Anh Vương tranh thủ làm cho xong nốt vài bài tập hạn cuối, liền vội vã lấy ví tiền của mình đi mua đồ về nấu cho ‘bầy heo’ ăn.

Nhỏ Dương và con Tang nằm ngoài phòng khách, ngủ dưới sàn cũng được một lúc rồi. Mỗi cái Hiền là vẫn đủ tỉnh táo, ngồi im học bài cũng buồn, bụng dạ đã kêu gào từ khi anh Vương ra khỏi nhà mua đồ về.

Cái Hiền mở lời muốn giúp anh nhưng anh không cho, bảo trong bếp ám mùi. Vả lại bếp cũng nhỏ, để anh nấu một mình vẫn ổn hơn. Cãi lại thì mất hình tượng ‘bạn em gái tên Hiền đã thế tính nết còn hiền, đúng kiểu con gái hiếm thấy’ trong mắt anh Vương.

Cái Hiền đành ngồi bên ngoài, đôi khi lại thủ thỉ vài câu cho anh đỡ buồn. Tưởng không thu lại được thành quả, ai ngờ lại ngoài sức tưởng tượng.

“Em thấy anh cũng tốt với Tang lắm, mà cũng đúng hai người đều là anh em cả không đối tốt với nhau thì đối tốt với ai nữa..”- Cái Hiền ngứa mồm hỏi, ẩn ý chất chứa bên trong câu nói, là cái Hiền đang nghi ngờ anh Vương có mối tình cảm không đáng có với con Tang.

“Đâu có, anh đối với nó bình thường như bạn bè anh thôi. C.. Chỉ có mỗi bé Hiền là anh có hơi phân biệt đối xử với em gái mình thôi..”- Nói đoạn anh Vương quay mặt đi, cái Hiền tinh mắt nhìn thấy tai anh đỏ lên.

Anh Vương nói tự anh Vương ngại, cái Hiền nghe không ngại nhưng thấy biểu cảm của anh lại ngại đến đỏ mặt.

“Anh có thôi đi không, cứ hở tán tỉnh con nhà lành là mặt lại đỏ”- Con Tang đứng bất thình lình ở của bếp, khiến cái Hiền còn giật mình hoảng hốt, nó dậy từ khi nào vậy?

“M.. Mày ra ngoài ngay?! Là do anh nghĩ gì nói đó, nói ra rồi mới không kịp rút lại, mày mà nói linh ta linh tinh với ba mẹ thì coi chừng?!”

Thế là từ đó cái Hiền như có nguồn lực học hành, ở trường hay ở lớp đều đứng nhất. Giờ còn có thêm cả tình yêu, không biết cái Hiền sẽ biến thành cái gì đây..

“Đừng nói là mày thích anh trai tao rồi đấy nhé?”- Con Tang hỏi cái Hiền, khi nhắc tới anh trai Tang là mặt cái Hiền như công tắc, một bấm là đỏ: “Ừm..”

Còn cái kiểu ngại ngùng đó nữa, con Tang lẫn nhỏ Dương liền cảm thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra..

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận