lời đồn đổ oan
Cùng ngày đó, hai tiết đầu như bị giam cầm trong chốn tù lao cụ thể là môn hóa, tưởng chừng giờ ra chơi sẽ được giải thoát một chút. Ai ngờ lại bị làm phiền.
Mấy bạn lớp mười hai B một sang tận lớp Tang chỉ để hỏi chuyện. Đúng là địa bàn của chúng nó ở tận tầng ba thế mà cái đám đó lại có thể vì một chút chuyện nhỏ. Chạy xuống tận tầng một để hỏi nó về vụ tấm ảnh và bài viết có phải sự thật hay không.
Kể ra cũng lạ, chúng nó thích thầm thầy mà lại đi nghi ngờ thầy. Còn không có đủ can đảm hỏi thẳng thầy thì chúng nó có cái quyền gì lên giọng với Tang chứ.
Tang nó hiện giờ chỉ mới vừa hạ hỏa, chưa kịp nguội hẳn thì chúng nó tới gây chuyện. Mọi khi toàn là đám con trai cố ý gây chuyện, giờ là con gái. Có hơi mới nên nó có vẻ chần chừ suy nghĩ có phải chấp bọn con gái hay không.
Nó im lặng không trả lời bất kì câu hỏi nào của bọn B một, khiến tụi nó tức đến phát điên. Vô ý vô tứ, vung tay tát thẳng vào má trái của Tang một cái, cú tát đau điếng, một bên má bắt đầu đỏ ửng lên.
Nó vội thoát khỏi đống suy nghĩ. Hai đứa Hiền Dương đang ngóng ngoài cửa thấy Tang bị đánh liền hốt hoảng, chạy ra. Không phải để xem Tang nó có bị làm sao hay không, mà là sợ nó đánh người, không ngăn lại có khi nó sẽ bị hạ hạnh kiểm, không đỗ đại học mất.
“Mày bớt chảnh lại đi, tưởng năm ngoái đánh mấy đứa con trai là ngon à. Chắc hồi đó mấy đứa đó đều thích mày nên mới nương tay với mày mà thôi. Giờ có tao trị rồi mày đừng hòng lên mặt. Nói nhanh, mày là gì của thầy Tân?”- Đứa học sinh lớp mười hai B một vừa tát Tang lên giọng chửi thẳng mặt.
“Đ..Đúng đấy?! Đến cả mẹ mày còn tái hôn với người khác, có khi trong máu mày còn có máu đào hoa, hay tán tỉn-”- Đứa đi theo cái đứa vừa tát Tang hùa theo, mặc dù đứa đó biết Tang từng cá biệt thế nào.
Chưa nói hết câu nó đã tiến tới nắm lấy chùm tóc dài của đứa đó, kéo đến gần tường. Dùng lực đập thẳng trán đứa đó vào tường, biểu cảm nó hiện giờ rất đáng sợ. Đến cả cái Hiền với nhỏ Dương chạy lại trước còn không kịp cản.
Đối với Tang, đánh nó quát nó nó sẽ tha vì người đối thủ là con gái. Nhưng một khi đã đụng tới gia đình hay bạn bè nó thì hậu quả thực sự rất khó lường trước được..
Chạy tới cuối hành lang nơi bọn B một gọi Tang ra nói chuyện, Tang đã đập đầu đứa kia vào tường được vài cái. Làm nó đau đến khóc òa, một tay nắm lấy tay Tang đang nắm tóc mình, tay còn lại đặt ở tường để giảm đi tốc độ va chạm giữa trán tới tường.
Đến giờ nó vẫn không nói một từ nào cả, hành động cứ liên tiếp nhau. Nó bây giờ như một con người khác, bọn Hiền Dương luân phiên nhau nắm lấy hai tay Tang. Nó cũng vì thế mà từ từ bình tĩnh lại đôi chút.
Nhưng ánh mắt vẫn đáng sợ y như lúc nãy. Giờ, sự chú ý của nó đã chuyển sang người khác, đó là cái đứa dám tát nó vừa rồi. Nó hé môi, bảo nhẹ.
“Hiền, Dương, bỏ tay tao ra”
Trong lúc hai đứa bạn đang do dự, Tang đã dùng lực vung tay ra. Cùng lúc đó thầy Tân vừa đến hiện trường.
“Tang! Em đánh bạn học ư?”
Nghe được giọng thầy, nó mừng thầm, giọng điệu biểu cảm như bật công tắc, nó trông vui vẻ hẳn ra. Tay còn vương vấn vài sợi tóc đen dài của đứa kia, nó vội giấu ra sau lưng. Người quay lại, cười nói với thầy chủ nhiệm như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả.
“Dạ không! Thầy vẫn khỏe chứ ạ?”
Đằng sau thầy là một học trò nữ khác, nó nhìn bạn học đó rất quen mắt, nhưng nó lại không nhớ là ai.
Với tầm mắt của thầy Tân. Tang đang cười có vẻ vui vẻ, tay giấu sau lưng. Đằng sau lưng có ba bạn nữ, một người đang ngồi bệt ra sàn ôm mặt khóc, một người đang co rún người sợ hãi. Còn người còn lại đang hoảng sợ nhìn Tang không chớp lấy một cái, không ai khác chính là người xém bị Tang tẩn cho vài cái. Vì tội dám tát vào mặt nó.
Rất nhanh thầy đã nắm bắt được tình hình, ngay và luôn thầy đã giải tất cả về ‘đồn’.
Tại phòng hội đồng, cô bạn bị thương ở trán đã sơ cứu vết thương, nhưng khi ở chung một căn phòng với Tang cô bạn lại sợ hãi đến lời khai phũ nhận mình sai cũng không dám hé ra nửa lời. Hai người bạn thân thể còn lành lặn ở lớp B một cùng cô chủ nhiệm lớp B một đều có mặt.
Lớp B mười hai có Tang Hiền Dương và thầy Tân chủ nhiệm. Tất cả đã sẵn sàng khai báo tất cả sự thật, Tang cũng chuẩn bị tinh thần bị đuổi học. Ánh mắt nó nhìn hai đứa B một vẫn một kiểu..: ‘Vô hồn, có nguy cơ hai đứa chúng nó sẽ bị tẩn thêm lần nữa ở ngoài cổng trường’.
Lúc kể sự việc cho giáo viên hai bên nghe. Rõ ràng lợi thế đang nằm về phía lớp B một, thế mà chúng nó đã làm giả ‘lời khai’ khiến bên chúng nó bất lợi hơn lớp B mười hai.
“Do em, do em đánh bạn ấy, mọi chuyện không liên quan gì đến bạn học Tang lớp mười hai B mười hai cả. Bạn ấy chỉ đến để giải hòa cho chúng em thôi ạ”- Đứa tát vào mặt Tang run sợ khi khai báo. Làm thầy Tân có chút nghi hoặc.
“Vậy lý do em đánh bạn lớp em là gì? Hai đứa có xích míc-”
Trong chốc lát, buổi ‘thẩm vấn’ đã trôi qua một cách êm đẹp. Tang nó mặc dù không muốn người khác vô tội gánh tội thay mình nhưng cái này là do chúng nó có sẵn tội trên người và chúng nó có ý nhận thay Tang. Nó cũng không có ý chen vào sự lựa chọn của chúng nó, chỉ im lặng gật đầu đồng ý mọi thứ chúng nói khai báo cho giáo viên chủ nhiệm.
Lúc về lớp lấy cặp, nó có đi chung với thầy Tân ở đằng sau, phía trước là hai đứa Hiền Dương. Cả trường đã về từ lâu, bởi hôm nay có bốn tiết nên không có gì bất ổn ở đây cả. Nó phấn khởi, hỏi thầy tại sao tiết đầu thầy không dạy, thầy đã nghe về tin đồn hay chưa, với cả thầy tại sao lại biết Tang ở đó mà đến.
Tâm trạng như đang rất vui, nhìn sang thầy lại khác hẳn cảm xúc phấn khởi của nó. Thầy Tân nghiêm túc nhìn Tang hỏi chuyện.
“Em đánh bạn phải không?”- Nhanh nhảu nó trả lời ngay, thái độ nhởn nhơ vẫn còn đó: “Như thầy vừa thấy đó, em chỉ là người ngoài cuộc vô can hai bạn ý đánh nhau thôi. Mà.. Em có đánh thật thì em cũng không mưu mô tới mức bắt hai con đó nhận tội thay mình”
Nói đoạn nó ngập ngừng, đoạn sau thái độ nó trở nên nguy hiểm y như lúc đánh cái đứa nói năng xà lơ, rồi bị nó túm tóc đập thẳng vào tường như thế. Mọi chuyện cũng tại cái đứa đó hết chứ có liên quan gì tới Tang đâu, nó trước đó vốn dĩ đã vô tội rồi.
“Tang-”- Không cho thầy cơ hội thuyết phục nó nhận tội đánh nhau, nó ngay lập tức bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói, đầu không ngoảnh lại.
“Thầy nên biết thầy chỉ bằng tuổi anh tôi thôi, mấy vụ đánh nhau gọi người đến cứu này.. Mà. Ít nhất thầy cũng là chủ nhiệm, dành chút thời gian tìm hiểu sâu vào vấn đề của học sinh lớp mình chủ nhiệm, không phải là điều đương nhiên hay sao? Thầy phải nghe từ hai phía chứ, đừng chỉ nghe về một phía như thế, đừng xem mấy vụ đánh nhau này là mấy vụ đánh nhau của trẻ mẫu giáo. Ở đây khác trường mầm non ở điểm đó”
Nguyên tuần đó nó nghỉ, với lý do ốm.
