Lâm Hiểu Huỳnh nhìn không khí trong phòng ăn bị ngưng đọng lại, cô hậm hực mà gấp thức ăn bỏ vào bát của
Sở Trí Tu và Sở Thiên mắng hai người.
" đã bảo là ở nhà đi, em đi chút rồi về, sao mà lì quá trời " miệng thì mắng nhưng tay vẫn gấp món ăn hai người thích, bỏ vào bát hai cha con.
" lỗi anh " Sở Trí Tu gấp thức ăn cô vừa bỏ vào rồi cười nói.
"mọi người cũng ăn đi, muốn ăn gì cứ gọi " Hắn nhàn nhã nói.
Đám người Trần Mộng nhìn nhau, vừa mới dơ tay lên chưa kịp gấp đồ ăn, thì ngoài cửa xông vào.Dương Thanh Phong tự nhiên mở cửa đi vào, như thể đây là nhà hắn ta và đã quá quen thuộc
"ủa ai mời anh vậy? em đâu có ?" Lâm Hiếu Huỳnh nhíu đôi mày hỏi.
"hihi khách không mời là khách quý á em?" Dương Thanh Phong cười tự nhiên mà kéo ghế ngồi cạnh Trần Quỳnh
Như.
Cô liền nhìn hai người, từ trên xuống dưới đến mức cô bạn thân không chịu nổi nữa liền dơ tay đầu hàng.
" là tao kêu ổng tới đó, hôm qua tụi tao chính thức quen nhau "
" bình thường hai người chửi nhau lắm mà? " Lâm Hiểu Huỳnh khó tin nhìn thêm mấy lần.
"Hiểu Huỳnh, em đừng tưởng anh không biết, em xúi Quỳnh Như đừng quen anh " Dương Thanh Phong cười như không cười.
" mình ba mặt một lời đi, sao em không cho Quỳnh Như quen anh hả?"
" ê mày mày bán đứng tao hả?" Lâm Hiểu Huỳnh chỉ vào mặt Trần Quỳnh Như hét lên,con nhỏ này thấy trai quên bạn!
"..." Trần Quỳnh Như khúc này hèn hèn, cô cúi đầu thấp xuống.
Hai nghệ sĩ khác thấy cũng mắt điếc tai ngơ.
"tôi nói cho anh biết, tôi không nói sau lưng nữa, tôi nói thẳng trước mặt anh luôn" Lâm Hiểu Huỳnh vỗ bàn đứng lên.
" tôi chính là phản đối hai người bên nhau rồi sao hả?.Anh nhìn lại mình đi, ngoài đẹp trai, nhiều tiền thì anh có gì
" Lâm Hiểu Huỳnh mắng nhưng hình như hơi sai sai.
" mẹ ơi, mẹ mắng sai rồi kìa " Sở Thiên đỡ trán.
"à để làm lại, anh quá đào hoa, ai biết có thật lòng với bạn tôi không?" Lâm Hiểu Huỳnh ho một cái mắng tiếp.
" ê ê, anh có đào hoa thật, nhưng đó là quá khứ rồi nha.Anh theo đuổi Quỳnh Như lâu lắm đó, năm năm mới đồng ý quen đó!" Dương Thanh Phong đứng phất dậy.
" vậy thôi mình đừng quen nữa, Hiểu Huỳnh không đồng ý.Em không có mất bạn được" Trần Quỳnh Như khúc này hèn hèn, đi qua cô bạn thân duy nhất của mình lấy lòng.
"khoan nha, đến ăn mà mất người yêu là sao?" Dương Thanh Phong xin hai giây xả hơi để suy ngẫm về cuộc đời.
" hai người núp ngoài đó làm gì? không vào đây? đợi em thỉnh vô hả?" Lâm Hiểu Huỳnh liếc hai nam nhân ngoài cửa.
" ba đứa mày nói tiếp tao coi? nhìn tao mất vợ vui không?" Dương Thanh Phong thấy hai thằng bạn mình lại, như có đồng minh liền vui mừng nói.
Lục Minh cùng Thái Gia Thịnh nghe Sở Trí Tu nói nên cũng đến chơi, vừa đi vào liền thấy cảnh này, hai người liền đồng loạt từ chối.
" ê đừng lôi tao vào, kẻo tao cũng bị ăn chửi " Lục Minh cười nói.
" sao anh ở đây?" Lâm Hiểu Huỳnh trừng mắt với Thái Gia Thịnh.
" đó mày thấy rồi, tao mà nói vào mày còn bị chửi ác hơn nữa " Thái Gia Thịnh nhún vai nói.
" đừng nhìn tao, vợ là lớn nhất " Sở Trí Tu đang lột tôm cho cô nói.
" Hiểu Huỳnh chừa cho anh chút mặt mũi đi" Dương Thanh Phong nói.
" có nhân viên của anh nữa á "
Trần Mộng nghe đến đây, giả bộ như ai chứ không phải cô.
" em thấy tốt mà, để cho họ hiểu giới thượng lưu cũng có this có that, không phải ai cũng đen " Lâm Hiểu Huỳnh mỏ hỗn xưa giờ, chưa ngán ai.
Bốn lão đại trong giới hào môn cảm thấy vẫn là nên im lặng mà ăn, nói không lại, mắng không được, đánh càng không.
...." nghiêm túc ăn là tốt nhất.
" Được rồi, tùy hai người, nếu một ngày không yêu cậu ấy nữa thì trả về cho em, đừng mắng đừng đánh " Lâm Hiểu Huỳnh vừa ăn vừa nói.
" đương nhiên sẽ không có chuyện đó " Dương Thanh Phong mừng còn không kịp.
"à, đây là Lê Thành Nghiêm em trai của em, anh có thể cho thằng bé vào công ty không?" Lâm Hiểu Huỳnh đặt đũa xuống hỏi.
"thật ra em muốn giải nghệ, làm người nổi tiếng vậy được rồi " Lâm Hiểu Huỳnh thản nhiên nói.
Mọi người sốc toàn tập, chưa kịp phản ứng chuyện cô muốn Dương Thanh Phong thu Lê Thành Nghiêm, thì giờ đến lượt cô muốn rút khỏi giới giải trí.
Mà người hoang mang nhất là Trần Mộng, cô giải nghệ rồi thì người làm đại diện này làm gì đây.
" vợ em..." Sở Trí Tu nhìn cô kinh ngạc và có chút không nỡ nói.
"em chỉ muốn kiếm tiền nhiều thôi, sau này vì được mọi người yêu thích mà không nỡ rời đi, nhưng mà chồng em giàu vậy rồi cần chút tiền em kiếm sao? thôi vẫn là nên giải nghệ, trồng rau nuôi cá ha ha " Lâm Hiểu Huỳnh đúng là lạc quan, tình huống nào cũng đùa được.
