Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 58




Tiêu Duật nhìn nàng hồi lâu rồi thì thầm vào tai nàng chỉ với một câu nói của hắn trong lòng nàng cảm thấy yên bình đến lạ thường

- H..huynh mới nói thật sao? Nàng ngẩng đầu hỏi

- Đương nhiên! Tộc Miêu không gây ảnh hưởng đến ta hơn nữa đó là quê hương của người mà ta không muốn phá huỷ nó càng không để kẻ khác làm hại nó. Hắn vuốt sống mũi nàng mà nói

Từng chữ hắn nói đều rất nhẹ nhàng nếu là nàng của trước kia sẽ luôn cảnh giác thậm chí chán ghét bộ dạng giả dối đó nhưng nàng của hiện tại lại tin tưởng câu nói đó nàng không tin những gì nàng cố gắng gây dựng hắn sẽ không mềm lòng, mặc dù nàng biết tỏng hắn muốn làm gì tiếp theo

- Sao dạo này ta không thấy Khuyển Cầm đi cùng với Tường Phi vậy? Nàng ngó nghiêng hỏi

- À cái này..

- Bình thường lúc trước họ luôn sát cánh nhau mà ta đã lâu không còn thấy cô ấy nữa

-

- Bọn họ đi giải quyết công việc thôi với lại Tường Phi không thích xuất hiện cùng Khuyển Cầm mấy

Nàng nhìn sâu đôi mắt hắn muốn kiểm chứng hắn có đang lừa gạt nàng chăng

- Thật vậy sao? Nên là huynh tách họ ra sao?

- Ngươi không tin ta sao? Trành Yển không thể lo xuể nên ta mới tách riêng ra được rồi đừng lo lắng

- Tham kiến chủ nhân! Một trưởng lão khoác áo choàng đi tới cung kính hành lễ

- Hôm nay huynh bận sao? Vậy ta đi trước

Nàng xoay người thấy phía sau rất nhiều bộ lão đang đợi sẵn Lạc Miên không muốn làm phiền liền lui nhanh sau đó chờ cho bóng dáng nàng xa khỏi tầm mắt các bộ lão mới dám tấu trình kế hoạch

- Nói đi người đi khuất rồi! Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay nhìn xuống hỏi

- Chủ Nhân! Ngày mai chúng ta có khởi hành không?

- Có phải gấp gáp quá không? Một bô lão lên tiếng

- Được! Mai ta cũng muốn xem thử bữa tiệc đó tráng lệ như thế nào? Hắn cười khẩy đáp

- Chủ Nhân! Nếu như vậy tiểu yêu kia có đi cùng chúng ta không?

- Nhỡ đâu...

- Ta sẽ đi riêng với cô ấy! Còn các vị cứ theo kế hoạch!

- Đánh động tộc Khổng Tước như vậy để cho họ nhớ lại vết thương năm xưa hừ!

- Phải đó! Nữ Tế Tư đã phát cho bọn ta độc dược hết rồi

- Lão Vân Diện đó cũng tới lúc nếm trải mùi vị xưa rồi

- Còn một thông tin nữa muốn báo cho các vị bô lão

- Chủ Nhân cứ nói nghe xem

- Sau ba ngày nữa sẽ là ngày thành hôn của ta!

- Ơ cái này... có trong kế hoạch sẵn đâu Chủ Nhân?



Các vị bô lão sau khi nghe tin thì hoang mang ai cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì cả

- Căn chỉnh thế nào ngày thành hôn sẽ là ngày tàn của Thiên Giới! Hắn nhấn mạnh từng chữ một

Không ai hé răng phản ứng đều cúi người tuân theo rồi rời đi ngay sau đó

- Trành Yển! Có trong đó không? Nàng gõ cửa phòng chờ đợi

- Lạc Miên? Sao..đột nhiên lại tới đây vậy? Trành Yển có phần bất ngờ vì bên trong toàn độc trùng cô nuôi để Lạc Miên biết thì không hay chút nào

- Cô giấu gì trong đó vậy? Nàng ngó vào trong

- Đâu có đang chế thuốc bổ thôi vào đi!

- Dạo này cô xanh xao lắm đó có phải Tiêu Duật giao nhiều việc lắm không? Ta có thể giúp cô

- Không cần đâu! Ba ngày nữa sẽ bận rộn lắm không có thời gian nghỉ ngơi nên hôm nay ta làm cho xong để kịp

- Ba ngày sau ư? Nàng đa nghi hỏi lại

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chẳng phải ta là Tế Tư sao? Chuyện cô sắp thành Ma Hậu ta biết trước mọi người đó. Trành Yển cố lảng tránh ánh mắt Lạc Miên rồi nói lấp liếm niềm nghi hoặc

- Nếu cô đang nhàn rỗi vậy đọc sách nghiên cứu số lá thảo này đi đằng nào ta cũng sẽ cần đến

Lạc Miên gật đầu rồi đem số lá thảo nghiên cứu với đống sách chốc lát nàng lại hỏi vu vơ Trành Yển thi thoảng nhìn lén nàng rồi lại thở dài

- Ta nhớ nhà lắm! Nàng lật từng trang sách

- Cô có thể về nhà mà

- Còn cô? Sao cô không về nhà?

- Nhà ta đã không còn từ rất lâu rồi!

- Vậy còn người thân thì sao? Sao ta đến đây chưa từng thấy họ?

Trành Yển đang giã thuốc đột nhiên Lạc Miên hỏi vậy có chút khựng lại nhìn thuốc đang giã rồi lại nhìn Lạc Miên cười gượng gạo

- Cha mẹ, đệ đệ ta đã không còn nữa rồi!

- Xin lỗi ta không biết, ta đã động vào vết thương của cô! Nàng chạy lại ôm an ủi Trành Yển

- Chuyện qua lâu lắm rồi không có gì để buồn cả!

“Sao mà ta có thể giận hờn được chứ ba ngày nữa cũng là lúc Trành Du quay về ta có thể gặp lại người thân không còn cô độc trên thế gian này”

Trong khi Ma Giới đang trong tình thế sẵn sàng xuất binh thì phía Thiên Giới đang chuẩn bị cho lễ đính hôn của thần quân

- Huynh trưởng uống chút trà chiều đi! Thanh Ly bưng trà đến chỗ Dạ Hành đang đọc kinh thư

- Thanh Ly hôm nay muội không học sao?

- Ta không thích học cũng như huynh vậy sao phải ép buộc ta?

- Giống nhau chỗ nào? Thần quân gõ nhẹ đầu A Ly



- Ta không thích học cũng giống như huynh cũng đâu có thích Vĩ Ân công chúa vẫn bị ép buộc thôi

- Hai việc này khác nhau không thể so sánh là giống được

- Huynh không biết từ chối thì đúng hơn rõ ràng huynh thích Lạc Tỷ Tỷ nhưng tại sao lại đồng ý với Vân Diện thần quân?

Dạ Hành ngập ngừng rồi đáp

- Muội là con nít không hiểu được đâu!

Thanh Ly bĩu môi rồi quay lại bàn gỗ mài mực, nghe những lời muội muội nói vậy trong lòng thần quân mọi cảm xúc đều trở nên xáo trộn mối hôn sự này nếu thành có thể củng cố địa vị của Thần Quân ở Thiên Giới giờ đây hắn lại không muốn nữa hắn nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh nàng hắn muốn có lại những điều bình dị tốt đẹp ấy nhưng hắn nhận ra chính bản thân mình tạo gió với Vĩ Ân

-“ Phải làm thế nào mới đúng đây ngày mai là đính hôn rồi nếu đêm nay ta bỏ đi thể diện nhân phẩm của ta và cả Vĩ Ân đều sẽ bị đánh giá nhưng nếu ta ở lại sẽ chỉ làm tổn thương nàng ta”

Hắn trầm ngâm suy nghĩ mãi không thôi, trong khi Dạ Hành đang suy tư thì phía tộc Khổng Tước lại tràn ngập niềm vui

- Cha! Cha nhìn này đẹp không ạ? Vĩ Ân kéo tay cha mình đến bàn trang sức do Thiên Hậu gửi người mang đến

- Đều là Thiên Hậu cho con sao?

- Phải đó cha! Đẹp lắm đúng không ạ?

- Vĩ Ân đúng là rất tinh xảo rất hợp với con

- Tỷ tỷ nói mai con cài lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp!

- Tất nhiên rồi! Văn Diện thần quân xoa đầu con gái mình nhìn thấy nét mặt rạng rỡ vui vẻ của Vĩ Ân ông cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ

- Cha! Muội muội! Con mang đến rồi. Phụng Chi mở cửa bước vào

- Con gái ta lớn cả rồi! Sau này ta không phải lo lắng nữa rồi

- Cha, tỷ tỷ ngày mai sẽ rất náo nhiệt hai người phải ăn mặc thật đẹp để cho mọi người phải bất ngờ

- Cha đến xem tình hình thế nào thôi còn giờ ta phải đến Thiên Giới rồi!

Phụng Chi ở lại trò chuyện với Vĩ Ân một lúc rồi mới rời đi lúc này Vĩ Ân mới trở về bộ dạng thật

- Thật náo nhiệt mà! Vĩ Ân à, cô rất xinh đẹp cũng rất ngu ngốc ngày mai cô sẽ được nếm mùi vị đó

- Ngươi là ai, sao ngươi lại biết ta?

- Ta là ai nhỉ? Ta là cô, cô là ta hiện tại thân xác cô thuộc về ta còn cô chỉ có thể giao tiếp với riêng ta thôi

- Hỗn xược, mau thả ta ra trả lại thân xác cho ta!

Tay trái nàng ta giật tóc mình,tay phải nàng ta tự bóp cổ mình

- Câm miệng lại bằng không cha ngươi,tỷ tỷ của ngươi sẽ chết chắc chẳng phải ngươi muốn thành hôn với Dạ Hành sao? Ta đã cho toại nguyện lắm rồi mà còn phản kháng sao?

- Bỉ ổi tiện nhân chờ đó! Tay phải nàng ta tát mạnh má trái rồi định dùng dao rạch mặt

- Im lặng đi ngươi rất trân quý dung nhan này phải không? Thế nên hãy tự biết sức mình đến đâu từ khi ngươi giết Nguyệt Sa sao không nghĩ đến cảnh tượng nàng ta đau khổ ra sao hả?

- Không...không thể nào ngươi là Nguyệt Sa à không..không đúng người không phải nàng ta, cô ta chỉ là một tiểu yêu còn ngươi thì tàn ác hơn

- Haha tất nhiên rồi ta đâu phải Nguyệt Sa

Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận